Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Quyết định của tôi khiến anh trai thẫn thờ mất một lúc. Anh nhíu mày từ chối: "Không được, như vậy nguy hiểm quá." Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Vệ Kỳ Nhiên: "Đi làm việc anh cần phải làm đi." Tôi khẽ mỉm cười, rồi lại quay mặt đi chỗ khác để che giấu đôi mắt đã sớm hoe đỏ của mình: "Vệ Kỳ Nhiên, đi mau." Tôi chưa bao giờ gọi thẳng cả họ lẫn tên của anh trai mình, tiếng gọi này đã giúp anh hiểu được sự trịnh trọng chưa từng có của tôi lúc này. Thời gian vô cùng cấp bách. Đoàn xe phía sau có thể đuổi kịp bất cứ lúc nào. Tôi suy nghĩ một chút, rồi nghiêng đầu nhìn trợ lý thân cận với nụ cười rạng rỡ: "Còn anh, anh có sợ chết không? Có dám lên xe của tôi không?" Vị trí ghế phụ cần phải có một người ngồi để giả vờ làm Vệ Kỳ Nhiên. Sự khiêu khích của tôi đã kích động máu liều của trợ lý thân cận, anh ta hừ lạnh một tiếng rồi mở cửa xe, kéo Vệ Kỳ Nhiên ra ngoài rồi tự mình ngồi vào trong. Lúc này Vệ Kỳ Nhiên chỉ đành đội mũ bảo hiểm lên, ngồi trên chiếc mô tô dậm chân ga ngay bên ngoài cửa sổ xe của tôi. "Ngật Nhiên, vạn lần phải cẩn thận đừng để bị bắt, bọn chúng nhất định sẽ giết em đấy." "Tại sao lại giết em?" Câu hỏi ngược lại của tôi khiến Vệ Kỳ Nhiên khựng lại một nhịp, anh vặn tay ga, chiếc mô tô phát ra tiếng gầm rú điếc tai rồi lao vút đi như một mũi tên. Ngay khoảnh khắc đó, tôi cũng nhấn ga lao lên song song cùng anh. Chiếc mô tô và chiếc siêu xe thể thao cùng nhau phóng như bay trên đường. Đến gần ngã rẽ chia đường, Vệ Kỳ Nhiên ra hiệu bằng tay, tôi liền hạ một nửa cửa kính xe xuống, liền nghe thấy tiếng anh hét lớn giữa tiếng gió rít: "Bởi vì bọn chúng biết em chính là điểm yếu duy nhất của anh!" Giây tiếp theo, chiếc mô tô rẽ vào một con đường mòn nhỏ, còn tôi tiếp tục lao vun vút trên đường cao tốc. Trái tim tôi đập liên hồi dữ dội đến mức tôi phải đưa một tay lên guồng ngực để giữ cho bản thân tỉnh táo. Hi hi, tôi chính là điểm yếu của anh ấy. Anh ấy chắc chắn là yêu tôi rồi. Yêu chết đi được ấy chứ. "Trợ lý, anh có biết thế nào gọi là điểm yếu không?" Trợ lý thân cận mắt nhìn thẳng về phía trước: "..." Sau khi gửi tin nhắn định vị cho nhóm Quý Viêm, kính chiếu hậu lại một lần nữa xuất hiện đoàn xe đang bám đuổi ráo riết phía sau. "Không ngờ hai đứa mình lại có ngày diện kiến tử thần cùng nhau nhỉ, nói chút chuyện đi." "Chuyện gì?" "Chuyện anh nói lần trước ấy, tại sao Vệ Kỳ Nhiên lại cảm thấy có lỗi với tôi?" Trợ lý thân cận im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi cứ ngỡ anh ta sẽ không thèm trả lời. Nhưng rồi anh ta đột ngột lên tiếng, giọng nói có chút trầm uất: "Ngài ấy đã gián tiếp hại chết bố mẹ cậu." Tay tôi đang nắm vô lăng bỗng trượt một cái, chiếc xe đang chạy với tốc độ cực cao liền chao đảo, lệch hẳn khỏi làn đường. Tôi cuống cuồng điều khiển lại hướng đi, chiếc xe quẹt sát sạt vào lề đường, suýt chút nữa là lật nhào xuống ruộng. "Ừm, nói tiếp đi." Không ngờ tôi lại có thể bình tĩnh đến thế, trợ lý thân cận quay sang nhìn tôi với ánh mắt quái dị: "Vệ Kỳ Nhiên tên thật là Giang Dọc, là đứa con trai độc nhất của nhà họ Giang — gia tộc giàu có bậc nhất Giang Thành. Nhà họ Giang có nền tảng vô cùng thâm hậu, là gia tộc hiển hách từ thời nhà Minh lưu truyền cho đến tận ngày nay." "Người nắm quyền thế hệ này của nhà họ Giang là Giang lão gia tử, cũng chính là ông nội của Giang Dọc. Đáng lẽ ra vị trí vị trí gia chủ thế hệ này phải thuộc về bố của Giang Dọc, nhưng trời xanh đố kỵ tài hoa, ông ấy đã sớm qua đời, Giang lão gia tử rơi vào cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh." "Mất đi đứa con trai xuất sắc nhất, Giang lão gia tử dồn hết tâm huyết muốn bồi dưỡng Giang Dọc. Nhưng ngặt nỗi tuổi tác đã cao, lực bất tòng tâm, quyền lực trong gia tộc bị phân tán. Các chú các bác thuộc nhánh phụ vì muốn tranh đoạt gia sản đã hợp mưu hãm hại khiến mẹ của Giang Dọc gặp tai nạn qua đời, sau đó còn muốn nhổ cỏ tận gốc, giết luôn cả Giang Dọc." Tôi chăm chú lắng nghe, đột ngột ngắt lời: "Nói cách khác, bố mẹ tôi đã cứu Giang Dọc, nhưng lại bị nhà họ Giang nhắm vào và ngụy tạo ra vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng đó. Cuối cùng nhà họ Giang đinh nình rằng Giang Dọc đã chết trong vụ tai nạn ấy, nhưng thực chất người chết thay lại là anh trai ruột của tôi. Giang Dọc nhờ đó mà thay tên đổi họ, biến thành Vệ Kỳ Nhiên để sống tiếp, đúng không?" Tôi phân tích vô cùng logic và có căn cứ. trợ lý thân cận thở dài một tiếng: "Đúng vậy." "Cho nên anh ấy mới luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi với tôi, nuông chiều tôi, ra sức bù đắp cho tôi." "Không, anh sai rồi." "?" "Anh ấy yêu tôi." "..." Đúng như những gì Quý Viêm từng nói. Vệ Kỳ Nhiên, hay chính là Giang Dọc, một người cao quý như đóa hoa trên đỉnh núi tuyết như thế, mười lăm tuổi đã đứng ra chèo lái Vệ thị, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã đưa Vệ thị trở thành thương gia hàng đầu Giang Thành. Thủ đoạn và mưu lược của anh đều thuộc hàng xuất chúng. Một người như anh lại có thể hết lần này đến lần khác bị tôi bắt cóc, mặc cho tôi dùng chiêu trò "cưỡng đoạt yêu thương", thì chỉ có thể giải thích là do anh tình nguyện mà thôi. Bằng không, mấy trò vặt vãnh của tôi làm sao qua mắt nổi anh. Và điều này cũng đã được xác thực trong đêm tôi tự bỏ thuốc chính mình để thử lòng anh. Người uống thuốc là tôi, nhưng người động tình lại là cả hai chúng tôi. Có điều nhóm Quý Viêm hoàn toàn không ngờ tới việc tôi lại nhẫn tâm hạ thuốc chính mình chứ không phải anh trai. Thực ra chẳng có lý do gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản là vì tôi không nỡ để anh trai mình phải chịu một chút tội tình nào, càng không muốn thấy anh phải đau đớn. Điều đó còn khó chịu hơn cả việc giết tôi nữa. Cho nên, tôi thà tự mình nằm trên sàn nhà, đau đớn chịu đựng suốt mấy tiếng đồng hồ. Nhưng may mắn thay, kết quả nhận lại vô cùng viên mãn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!