Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Giang Dọc ở lại tổ trạch để bầu bạn với ông nội một thời gian dài. Cái tên Vệ Kỳ Nhiên cũng theo đó mà dần dần chìm vào quên lãng tại Giang Thành. Thay vào đó, danh tiếng của Giang Dọc lại vang dội khắp thương trường sau những trận chiến kinh doanh đỉnh cao. Mấy kẻ thọc mạch của nhà họ Giang đều bị Giang Dọc đáp trả thích đáng đến mức phá sản và phải vào tù bóc lịch. Cuối cùng cũng đến một ngày, tôi không chịu nổi nỗi nhớ nhung liền lái xe đến Giang gia để đón anh, Giang Dọc liền lườm tôi một cái, mắng tôi là đồ bám người. Tôi một tay cầm vô lăng, một tay kéo bàn tay anh đặt lên môi mình, hết hôn lại cắn nhẹ. Cho đến khi lái xe đến một bờ hồ vắng vẻ, tôi liền đánh lái cho xe chạy thẳng vào trong khu rừng rậm rạp ven hồ. Tôi quay sang nhìn Giang Dọc với vẻ mặt đầy ủy khuất: "Chúng ta đã ba ngày lẻ sáu tiếng, tương đương bốn ngàn sáu trăm tám mươi phút chưa được gặp nhau rồi, em thực sự nhớ anh đến sắp chết mất thôi." Vừa nói, tôi vừa thộp lấy tay Giang Dọc ấn mạnh vào lồng ngực mình. Dạo gần đây tôi chăm chỉ tập thể hình nên cơ ngực vô cùng săn chắc, quả nhiên gương mặt của Giang Dọc lập tức đỏ ửng lên. Bàn về khoản quyến rũ anh trai, tôi tự nhận mình có một pho kinh nghiệm đầy mình. ... Khi trợ lý thân cận gọi điện thoại tới, Giang Dọc giật bắn mình vì thảng thốt. Tấm lưng anh đập mạnh vào vô lăng, vô tình khiến tiếng còi xe vang lên inh ỏi khắp khu rừng, làm cho đàn chim đang đậu trên cây giật mình bay toán loạn. Tôi ôm chặt lấy eo anh, đắm chìm trong mật ngọt, nhân lúc anh đang run rẩy liền nhanh tay nhấn nút bắt máy. Giang Dọc trừng mắt nhìn tôi như một lời cảnh cáo, nhưng tình thế bắt buộc anh chỉ đành cầm lấy điện thoại để trả lời. Có điều hơi thở của anh lúc này vô cùng dồn dập và thiếu ổn định, mà tôi lại cố tình giở trò phá bĩnh ở bên dưới. Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia trợ lý thân cận bỗng im bặt, rồi thẳng tay cúp máy. Giang Dọc tức giận cắn mạnh vào cổ tôi không buông. Tôi ôm chặt lấy anh mà cười đến mức không nỡ dừng lại. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt poker xám xịt của cái tên tình địch ở đầu dây bên kia là tôi đã thấy cả người khoan khoái, dễ chịu vô cùng. "Anh ơi, sau khi anh đi rồi thì Vệ thị tính sao đây?" Sau trận mây mưa mệt nhoài, Giang Dọc uể oải nằm bò trong lồng ngực tôi. "Em quản lý đi." "Không được, gia sản và cả em đều là của anh hết." Đôi mắt Giang Dọc khẽ đảo một vòng. Tôi tiếp tục dày mặt nói: "Anh ơi, anh nuôi em đi, em vẫn thích làm một tên công tử bột ăn chơi trác táng hơn." "Anh thấy em hợp làm người giúp việc hơn đấy." "Em không làm người giúp việc, em làm ông xã của anh cơ." Thấy anh im lặng, tôi lại bắt đầu giở tuyệt chiêu làm nũng. Đàn ông đích thực không bao giờ dùng lời nói để thể hiện bản lĩnh trên giường cả. "Thế thì được rồi, anh cưới em đi, em tự làm chị dâu của chính mình."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!