Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sau khi anh trai bước ra ngoài, tôi liền ôm chặt lấy anh không buông. "Anh ơi, em biết anh đang làm gì rồi. Em chỉ có một yêu cầu duy nhất, anh đừng bỏ rơi em, em cũng có thể giúp anh mà." Thấy sắc mặt anh trai có chút dao động, tôi liền thừa thắng xông lên, áp dụng chiến thuật vừa đấm vừa xoa: "Anh biết em là một thằng điên không thể rũ bỏ mà. Nếu anh dám vứt bỏ em, em sẽ tự mình đi điều tra chuyện của anh, tự đẩy bản thân vào hiểm cảnh." Quả nhiên, anh trai nghiêm giọng mắng mỏ: "Em không được làm loạn!" Tôi ngoan ngoãn gật đầu: "Anh ơi, em nghe lời anh nhất mà." "Vậy thì buông anh ra trước đã." "..." Nghe không hiểu tiếng Smida luôn. Sau khi ăn cơm xong, tôi đề xuất đưa anh trai quay về. Nhưng anh đối với việc tôi biết được nơi ở của anh vẫn có chút kinh ngạc. Tôi lái xe, tranh thủ lúc chờ đèn đỏ liền rướn người sang hôn trộm anh một cái. "Em tìm người theo dõi trợ lý thân cận mới tra ra vị trí đấy." Anh trai ghét bỏ đẩy tôi ra: "Anh chưa hề đồng ý với em, anh đã nói rồi, chúng ta không thể ở bên nhau." "Không sao, chuyện sớm muộn ấy mà." "..." Khi tôi điều khiển xe chạy lên đường cao tốc, sắc mặt anh trai đột nhiên thay đổi: "Không đúng." "Dạ?" "Nếu em có thể tra ra được, điều này có nghĩa là những kẻ khác cũng có thể tra ra." Anh trai vừa dứt lời, ở phía sau chúng tôi không xa bỗng xuất hiện một đoàn xe đang điên cuồng tăng tốc, lao thẳng về phía chúng tôi. Anh nhìn gương chiếu hậu với vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, liền rút điện thoại ra liên lạc với ai đó. "Xem ra ông cụ không chịu nổi nữa rồi, anh cần phải quay về tổ trạch." "Cái gì cơ?" "Ông cụ là ông nội của anh. Các chú các bác của anh sợ anh thừa kế gia sản nên đang muốn lấy mạng anh." Tôi nhanh chóng sắp xếp lại các thông tin trong đại não. Hóa ra đây chính là chuyện mà anh luôn âm thầm gánh vác suốt thời gian qua. Nói xong, anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự kiên định: "Vệ Ngật Nhiên, em có thể cắt đuôi bọn chúng không?" Tôi thu lại vẻ mặt cợt nhả cợt nhả thường ngày, hai tay nắm chặt vô lăng, đạp ga đẩy tốc độ lên mức tối đa. Cảm giác lưng dính chặt vào ghế cực mạnh đi kèm với lượng adrenaline tăng vọt. Cũng may hôm nay tôi lái một chiếc McLaren, dễ dàng bỏ xa bọn chúng một đoạn. Thế nhưng ở giao lộ phía trước, ngày càng có nhiều xe gia nhập vào đoàn bao vây, hàng chục chiếc xe dàn trận chặn đường, muốn ép xe chúng tôi phải dừng lại. Không dám tưởng tượng nếu bị chặn lại thì chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc này, tính mạng của anh trai đang nằm trọn trong tay tôi. Lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, tôi còn căng thẳng hơn bất kỳ lần nào tham gia đua xe trên trường đua trước đây. "Anh ơi, anh tin em không?" Anh trai nhìn thẳng vào mắt tôi, trịnh trọng gật đầu. Đoàn xe phía trước đang chạy ngược chiều để chặn đường sống của chúng tôi, tạo thành thế gọng kìm trước sau. Tôi hoàn toàn không giảm tốc độ, tiếp tục lao thẳng về phía trước, suýt chút nữa là đâm sầm vào chiếc xe đối diện. Những kẻ bên kia dường như sững sờ, không ngờ tôi lại liều mạng không giảm tốc như vậy, vì sợ hãi nên bọn chúng vô thức rà nhẹ phanh. Và ngay trong khoảng cách vài chục mét ngắn ngủi trước khi va chạm, tôi đánh lái cực nhanh, thân xe suýt chút nữa là quẹt vào dải phân cách bên đường. Cảm giác xóc nảy dữ dội hất tung chúng tôi lên. Một động tác kỹ thuật có độ khó cực cao y như trong phim Fast & Furious đã được thực hiện gọn gàng dưới bàn tay tôi. Thân xe một bên bánh chạm đất, bên phía ghế phụ nhấc bổng lên cao, cứ thế lách qua khe hở của đoàn xe một cách ngoạn mục. Những chiếc xe đi ngược chiều và đoàn xe bám đuôi phía sau không kịp phản ứng liền đâm sầm vào nhau, trên đường cao tốc vang lên những tiếng phanh gấp chói tai. Tiếng lốp xe ma sát dữ dội với mặt đường rít lên, khói bụi mịt mù bốc lên cuồn cuộn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi khói bụi che khuất tầm nhìn của bọn chúng, tôi liền bẻ lái lao vào một đường hầm bên cạnh, hoàn toàn biến mất khỏi đường lộ. Ở phía cuối đường hầm, trợ lý thân cận đang tắt máy, dắt một chiếc xe mô tô phân khối lớn nấp sẵn trong bụi rậm ven đường. Tôi nhanh tay cởi dây an toàn của anh trai, giục anh xuống xe. "Anh biết lái mô tô không?" "Biết." "Vậy anh chạy mô tô quay về tổ trạch đi, bọn chúng sẽ không thể ngờ được anh lại chọn cách này để về vào lúc này đâu. Em và trợ lý thân cận sẽ lái chiếc xe này tiếp tục chạy trên đường lớn để thu hút sự chú ý của chúng." Đoàn xe kia chắc chắn sẽ đinh ninh rằng Vệ Kỳ Nhiên vẫn đang ở trên xe của tôi, chỉ cần tôi không bị tóm, hành tung của anh sẽ được giữ bí mật tuyệt đối.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!