Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tất cả các tài khoản mạng xã hội của Vệ Kỳ Nhiên đều đã kéo tôi vào danh sách đen. Tôi tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy anh trên tài khoản Alipay duy nhất còn sót lại. Sau đó, tôi gửi một tin nhắn vỏn vẹn: "Anh ơi, cứu em." Nhìn lọ thuốc nhỏ trong tay, thông thường chỉ cần một viên là đủ liều, nhưng tôi lại nhắm mắt nuốt chửng một lúc mấy viên liền. Chỉ cần Vệ Kỳ Nhiên còn để tâm đến tôi, anh nhất định sẽ quay lại. Đến khi Vệ Kỳ Nhiên tra ra vị trí của tôi và tìm thấy tôi trong phòng khách sạn, tôi đang đau đớn quỳ rạp dưới đất, miệng không ngừng thầm thì gọi anh. Những giọt mồ hôi lớn liên tục lăn dài từ trên trán xuống. Quần áo bị tôi cào xé đến mức xộc xệch, nhưng kiểu tóc được chăm chút kỹ lưỡng của tôi vẫn giữ nguyên nếp gọn gàng. Tôi tự nhận thấy mình sở hữu một gương mặt khá bảnh bao. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Vệ Kỳ Nhiên, tôi chật vật ngẩng đầu lên, toàn thân nóng bừng như đang sốt cao, hai mắt đỏ ngầu ngập tràn dục vọng lẫn nước mắt. Tôi nghẹn ngào lên tiếng: "Anh ơi, em khó chịu quá." Phía sau Vệ Kỳ Nhiên còn có trợ lý thân cận đi cùng, anh ta sững sờ nhìn tôi. Thấy Vệ Kỳ Nhiên vẫn đứng im không nhúc nhích, tôi tiếp tục thở ra những luồng hơi nóng rực, gân xanh nơi thái dương giật mạnh như thể cả cơ thể sắp nổ tung đến nơi. Tôi nhích từng chút một về phía anh trai mình. "Anh ơi, em cũng không biết tại sao nữa, hình như em sắp chết rồi." "Anh ơi, anh giúp em có được không." Vệ Kỳ Nhiên nhìn tôi, khẽ thở dài rồi quay sang dặn dò trợ lý thân cận: "Đi điều tra đi." Trợ lý thân cận gật đầu, vừa định quay người rời đi thì lại khựng bước: "Vệ tổng, vậy còn ngài?" Lúc này anh trai tôi đã đỡ tôi dậy, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi, trong ánh mắt anh lộ ra một tia xót xa nhàn nhạt. "Tôi không sao, cậu ra ngoài đi." Ở góc độ mà anh trai tôi không nhìn thấy, tôi lén lút nở một nụ cười đầy khiêu khích với trợ lý thân cận. Anh ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám làm trái lời Vệ Kỳ Nhiên, đành phải hậm hực bước ra ngoài, không quên đóng chặt cửa lại cho chúng tôi. "Đưa em đến bệnh viện nhé?" Anh trai đỡ tôi ngồi xuống cạnh giường, đưa tay lên dò hỏi nhiệt độ trên trán tôi. Mắt tôi đẫm lệ, nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay anh, nũng nịu y như hồi còn nhỏ: "Em không muốn đến bệnh viện đâu." "Chưa kịp đến bệnh viện là huyết quản của em đã nổ tung mà chết mất." "Anh ơi, anh giúp em đi mà." Ngửi thấy mùi hương thanh khiết quen thuộc trên người anh, tôi không kiềm chế nổi mà dán chặt vào người anh hơn, phản ứng trên cơ thể càng thêm mãnh liệt. Anh trai tôi im lặng nhìn tôi, cuối cùng chỉ biết buông một tiếng thở dài bất lực. Các ngón tay anh khẽ run rẩy khi chạm vào cúc áo sơ mi của tôi. Tôi nôn nóng ôm chầm lấy vòng eo gầy nhưng săn chắc dẻo dai của anh, liền bị anh dùng tay ấn vào trán đẩy ra: "Đừng động đậy!" Tôi ngoan ngoãn ngồi im, đáng thương tội nghiệp nhìn anh trai chủ động ngồi lên đùi mình, đặt nụ hôn lên yết hầu của tôi. Tôi phải dùng hết lý trí để kiềm chế sự bốc đồng muốn đè nghiến anh xuống ngay lập tức, lặng lẽ tận hưởng niềm hạnh phúc khó khăn lắm mới có được này. Nhưng rõ ràng, lòng kiên nhẫn của tôi có giới hạn. ... Anh trai lại mắng tôi suốt cả một đêm. Anh mắng thì tôi cứ dày mặt ghé sát vào hôn lên tai anh: "Bảo bối, em nhớ anh chết đi được." ... Ngày hôm sau, cuối cùng tôi cũng là người tỉnh dậy trước. Nhìn anh vẫn đang khẽ nhíu mày trong giấc ngủ say, tôi không kìm được lòng mà đặt một nụ hôn lên giữa chân mày anh, rồi siết chặt vòng tay ôm người vào lòng, cảm nhận niềm hân hoan tột cùng khi tìm lại được báu vật đã mất. Mãi đến chiều anh trai mới tỉnh. Anh vừa cựa quậy, tôi đã sáp lại gần hỏi anh có đói bụng không. Anh bực bội đẩy tôi ra, xoay người bước xuống giường. Thế nhưng vừa mới chạm chân xuống đất, hai chân anh liền nhũn ra, khuỵu thẳng xuống. Tôi cực kỳ có mắt nhìn, lập tức bế thốc anh vào phòng vệ sinh. Anh trai nhìn những vết thương chằng chịt trên người mình trong gương, không nhịn được mà quay sang mắng tôi: "Mẹ kiếp, cậu là giống chó à?" Tôi ngượng ngùng cười trừ, còn chưa kịp mở miệng thanh minh thì đáp lại tôi là tiếng cửa phòng tắm đóng sầm lại một cách thô bạo, suýt chút nữa đã đập trúng chiếc mũi của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!