Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cánh cửa phát ra những âm thanh mờ ám kia cuối cùng cũng chịu yên tĩnh trở lại. Anh trai tôi quần áo xộc xệch bước ra ngoài gọi điện thoại: "Cậu đến đây một chuyến đi, Thanh Nhiên có vẻ phát sốt rồi." Tôi ném nắm hạt dưa xuống đất: "Đồ cầm thú!" Mỗi một tổng tài bá đạo thì luôn có một người bạn nối khố vừa giàu có, vừa cam chịu làm bác sĩ gia đình cho hắn. Chẳng mấy chốc, Giang Tinh Tự đã vội vã chạy đến. Anh ta vào trong tiêm cho nữ chính một mũi, lúc bước ra cửa liền trách móc anh trai tôi. "Có biết thương hoa tiếc ngọc là gì không hả?" Anh trai tôi mang theo khí chất cao ngạo lạnh lùng đặc trưng của tổng tài, im lặng đi vào phòng chăm sóc Tống Thanh Nhiên. Tôi vội vàng ghé sát lại gần: "Cô ấy không sao chứ?" Giang Tinh Tự thong thả đút tay vào túi quần, tựa người vào tường, khẽ mỉm cười hỏi tôi. "Mặt trời mọc ở hướng Tây rồi sao? Chẳng phải em rất ghét cô ta à?" Tôi bĩu môi: "Đúng đúng, tôi đang ghen tị phát điên đây, chỉ mong cô ta sốt đến mức nổ tung cả nhiệt kế." Một tiếng lòng ngả ngớn, bất cần đời vang lên: 【Đúng là một món đồ nhỏ miệng cứng lòng mềm.】 Hửm? Tên này lại tự suy diễn ra cái thiết lập nhân vật nữ phụ độc ác của tôi như vậy sao? Giang Tinh Tự ghé sát lại gần, thì thầm vào tai tôi: "Cô ta không sao, nhưng trông em có vẻ rất nguy hiểm đấy." Tôi vừa định nói mình khoẻ re, ăn ngon ngủ kỹ. Thì lại nghe thấy tiếng lòng của anh ta vang lên lần nữa. 【Máu của em ấy thơm quá, thật muốn cắn một miếng vào động mạch chủ kia, cái cổ ngửa lên vì tôi lúc đó chắc chắn sẽ mỹ lệ lắm.】 ... Tôi biết ngay mà, trong truyện bệnh kiều làm sao có thể có người bình thường được!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!