Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Chuyện giữa tôi và Quan Hằng đã bị anh trai tôi bắt quả tang. Địa điểm: Phòng của tôi. Thời gian: Buổi sáng. Trạng thái của Quan Hằng: Ở trong chăn của tôi. Trạng thái của tôi: Ở dưới người Quan Hằng. Trạng thái của anh trai tôi: Giận dữ đến mức bẻ gãy luôn cả tay nắm cửa. Tiếng lòng của anh ấy chẳng hề bình thản như vẻ ngoài : 【Bắp cải nhà mình nuôi vậy mà lại bị con lợn ngay bên cạnh chuồng nó ủn mất ngay dưới mí mắt mình! Mình muốn dùng xích sắt siết chết hắn! Mình muốn nhốt hắn vào mật thất sấy khô thành vật mẫu!】 Tiếng lòng của Quan Hằng cũng vô cùng đặc sắc: 【Nếu bây giờ mình bảo anh ta đóng cửa lại, và đợi mình hai tiếng đồng hồ, anh ta sẽ đá bay tấm ván cửa, hay là sẽ giết mình trước đây?】 ... Nửa tiếng sau, cả nhà chúng tôi quần áo chỉnh tề, tỏ ra vô cùng lịch sự đoan trang ngồi trên ghế sofa. Phó Cảnh Thâm: "Tôi cho cậu hai sự lựa chọn. Hoặc là chịu trách nhiệm với em gái tôi, hoặc là đi chết đi." Quan Hằng: "Anh rể." Tống Thanh Nhiên nắm lấy tay tôi: "Cô vậy mà lại giấu giếm kỹ như vậy, có phải không coi tôi là bạn bè không?" Thực tế tiếng lòng của ba người bọn họ như sau. Phó Cảnh Thâm: 【Mau đi chết đi!】 Quan Hằng: 【Tối nay chắc là không cần phải trèo cửa sổ nữa rồi nhỉ?】 Tống Thanh Nhiên: 【Xem ra sau này cũng không có cơ hội ngủ chung nữa rồi, đáng tiếc thật, mình còn đặc biệt chuẩn bị sợi dây xích rất đẹp cho Cảnh Vãn nhỏ bé nữa chứ.】 Tôi biết ngay mà, tôi không nên ôm hy vọng vào đám người bệnh kiều này... Đêm trăng tròn. Tôi áp mình trên thân sói của Quan Hằng, cùng anh lao vun vút giữa cánh rừng hoang vu. Anh đưa tôi đến đỉnh núi nơi rất gần với vầng trăng sáng. Tôi học theo dáng vẻ của anh, ngửa cổ lên hú dài một tiếng sói gọi bầy. Anh nói: "Chủng tộc người sói bọn anh bản tính lạnh lùng, ích kỷ, cô độc, hung tàn. Nhưng anh sẽ dốc hết toàn bộ sự dịu dàng để yêu em." Tôi nói: "Em biết chứ." Bởi tiếng lòng ấy đã hòa vào gió từ lâu, mải miết chạy về phía mặt trăng: 【Anh sẽ vĩnh viễn yêu em, vĩnh viễn phục tùng dưới chân em.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!