Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Vì dạo này cứ hễ nhìn thấy Quan Hằng là tôi lại đỏ mặt, nên tôi luôn cố ý hoặc vô tình né tránh anh ta. Cơ thể của anh ta ngày hôm đó giống như được khắc sâu vào trong đại não tôi vậy, cho dù mỗi ngày anh ta đều mặc bộ âu phục kín cổng cao tường, tôi vẫn có thể tự động nhìn xuyên thấu qua lớp quần áo đến từng thớ cơ bắp bên trong. Thế là hôm nay lúc ra ngoài, tôi tạm thời chỉ định một vệ sĩ khác đi theo, thay thế Quan Hằng. Kết quả là, tôi bị Phương Duật An bắt cóc. Hắn ta nhốt tôi ở một nơi vô cùng hẻo lánh, trong một căn hầm ngầm dưới lòng đất. Tôi bị đặt trên một chiếc giường lớn, bốn góc giường là bốn sợi xích sắt dài, còng chặt lấy tay chân tôi. Hu hu hu, tác giả không lừa tôi, đây đúng là truyện bệnh kiều, trò giam cầm xích sắt chơi đỉnh thật sự. Phương Duật An diện một bộ âu phục ba mảnh sạch sẽ lịch lãm, từng sợi tóc đều được chăm chút kỹ lưỡng. Nếu bỏ qua sự âm u trong ánh mắt hắn, thì hắn đúng là một quý công tử nho nhã khiến người ta mê đắm. Và chính người này, vài tiếng trước, đã bắt cóc và giam cầm tôi. Hắn đứng dậy khỏi ghế, cởi áo khoác âu phục ra, bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo ở cổ và cổ tay. Tôi bàng hoàng nhìn hắn, không ngừng lùi về phía đầu giường: "Anh muốn làm gì?" Hắn cười tàn nhẫn: "Cô nghĩ tôi muốn làm gì?" "Anh đừng có qua đây nha! Nếu anh dám động vào tôi, anh trai tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh đâu!" Ai ngờ Phương Duật An nghe xong câu này lại càng cười điên cuồng hơn. "Phó Cảnh Thâm cướp đi Thanh Nhiên của tôi, cô thì hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện tốt của tôi, hôm nay chúng ta tính cả nợ mới lẫn nợ cũ một thể. Có trách thì trách anh trai cô ấy, tôi muốn khiến hắn ta cũng phải nếm trải cảm giác mất đi người thân. Đúng rồi, cô đừng mong hắn có thể đến cứu cô, nơi này là do tôi đích thân chọn lựa kỹ càng, hắn không tìm được tới đây đâu, khuyên cô tốt nhất nên từ bỏ ý định đi." Nghe hắn nói chắc nịch như vậy, lòng tôi lạnh đi phân nửa, vừa lắc đầu vừa lui vào góc giường. Phương Duật An lao tới, túm chặt lấy cổ chân tôi: "Phó Cảnh Vãn, chẳng phải cô yêu tôi sao? Tôi tác thành cho cô đấy." Hu hu hu, tên biến thái này hắc hóa rồi. Ngay vào lúc tôi định liều mạng cá chết lưới rách với hắn, chiếc điện thoại đặt trên bàn của hắn bỗng vang lên. Đó là một tiếng chuông rất đặc biệt, đặc biệt đến mức hắn chỉ do dự hai giây liền buông tôi ra. Tôi đoán là điện thoại của Tống Thanh Nhiên, nếu không hắn đã không vội vã rời khỏi mật thất như vậy. Chỉ là tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, hắn đã quay trở lại. Mắt hắn đỏ ngầu nói: "Phó Cảnh Vãn, cô và Phó Cảnh Thâm, một đứa cũng không chạy thoát được đâu." Tôi khóc không ra nước mắt: "Anh có thể bình tĩnh chút không? Chúng ta còn có thể thương lượng mà đúng không? Cái đó... tôi có tiền!" Hắn lao vào: "Tôi không thiếu tiền." Hắn đúng là không thiếu tiền, chỉ là thiếu đức thôi. Hai chúng tôi kẻ chạy người đuổi, kẻ đấm người siết, cứ thế lao vào tẩn nhau. Sau đó hắn phát hiện ra tôi ra đòn cũng khá ra trò, vậy mà lại định dùng tay bóp chết tôi luôn. Rõ ràng vừa rồi là tôi mưu toan dùng xích sắt siết cổ hắn, đáng tiếc tay tôi ngắn lực tôi yếu, đi sai một nước cờ, ngược lại còn gợi ý cho hắn một cách giết người. Hu hu hu, tác giả ơi, cái đồ tồi này, ngài mau nhìn xem trong truyện ngôn tình bệnh kiều của ngài sắp xảy ra án mạng rồi kìa! Rầm một tiếng nổ lớn. Cửa mật thất vỡ vụn thành từng mảnh. Tôi và Phương Duật An cùng đồng thời nhìn sang, còn chưa kịp nhìn rõ bóng người thì hắn ta đã bay vèo ra khỏi người tôi. Hắn bị một bóng mờ tông thẳng vào bức tường. Đến khi hắn rơi bịch xuống đất, tôi đã được bao bọc trong một vòng tay mang hương rêu lạnh quen thuộc. Quan Hằng vuốt ve tóc tôi, hết lần này đến lần khác, vô cùng kiên nhẫn và dịu dàng. "Đừng sợ, tôi đến rồi." Cơ thể tôi vẫn còn run rẩy, nhưng các dây thần kinh đã thả lỏng xuống. "Sao các anh tìm được đến đây vậy?" Phương Duật An trước đó còn thề thốt là nơi này tuyệt đối không bị tìm thấy, làm tôi mất hết hy vọng, suýt nữa thì muốn đồng quy vu tận với hắn rồi. "Là Tống Thanh Nhiên đã gọi điện thoại cho hắn, câu giờ một chút để định vị dấu vết đuổi theo." Lúc này Giang Tinh Tự đã bóp cổ Phương Duật An nhấc bổng lên không trung từ dưới đất. "Cảnh Vãn nhỏ bé, em muốn xử lý hắn thế nào?" Tôi còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy một giọng nói lạnh thấu xương vang lên từ trên đỉnh đầu: "Giết." Hả? Giang Tinh Tự cười lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn: "Vừa vặn hợp ý tôi, ông đây ngứa mắt hắn lâu rồi." Tôi định nói quyết định này có phải quá tùy tiện rồi không, thì bên kia Giang Tinh Tự đã cắn phập vào cổ Phương Duật An. Lúc anh ta ném xác người ra như một chiếc giẻ rách, thi thể của Phương Duật An vẫn còn trợn tròn mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Sắc mặt tôi trắng bệch vì sợ: "Tôi nói anh có phải bị ngốc không? Anh hút cạn máu của hắn, cách chết kỳ quái thế này, cảnh sát không nghi ngờ mới là lạ đấy?" Quan Hằng buông tôi ra, đứng dậy: "Phần còn lại cứ giao cho tôi, tiểu thư xin hãy nhắm mắt lại." Thế rồi cơ thể anh ta bắt đầu phình to, những thớ cơ bắp cuồn cuộn cấp tốc phình chướng làm rách toạc bộ âu phục, nổ tung thành từng mảnh vụn. Chỉ trong vài giây, vị trí Quan Hằng vừa đứng đã xuất hiện một con sói khổng lồ. Ánh mắt anh ta lóe lên u quang, gầm gừ lao về phía cái xác kia. Chẳng mấy chốc, cái xác đã bị xé thành trăm mảnh, không cách nào khâu vá lại được nữa. ... Tôi cố nén cảm giác buồn nôn, đau đầu đỡ trán: "Thế này hình như càng kỳ quái hơn đấy." Quan Hằng một lần nữa khôi phục lại hình người, chỉ là... Nỗi sợ hãi trong lòng tôi còn chưa kịp tiêu tan, lại phải chịu thêm một làn sóng đả kích về thị giác. "Anh không thể đánh tiếng trước một câu được à!" Tôi che mắt lại, chỉ cảm thấy ngày hôm nay sóng sau xô sóng trước, kích thích đến mức khiến dây thần kinh tôi đau nhức. Hai tiếng lòng vang lên vô cùng lạc quẻ. Giang Tinh Tự: 【Mẹ kiếp, con sói thối này thích làm màu thật, lại để hắn ra oai rồi!】 Quan Hằng: 【Dạo này mình có tăng cường tập luyện, cô ấy lần này chắc là đã đếm kỹ 8 múi bụng của mình rồi chứ?】 ... Rõ ràng là vừa mới xảy ra một vụ án mạng, vậy mà lúc này tôi lại có thể bình thản lảng sang chuyện khác với hai sinh vật không phải con người này. Có lẽ khả năng chịu đựng tâm lý của tôi đã thăng cấp vượt bậc, hoặc cũng có thể... tôi đã âm thầm hòa nhập vào hàng ngũ của những kẻ biến thái rồi. Hu hu hu, tôi vẫn muốn làm người bình thường duy nhất trong cuốn truyện bệnh kiều này cơ mà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!