Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Sau đó, đêm nào Quan Hằng cũng lẻn vào phòng tôi. Chỉ là trước khi ngủ anh ta vẫn ngủ dưới đất, sáng sớm tỉnh dậy lại ở trên giường. Vẫn là dùng cái giọng trầm khàn gợi cảm nũng nịu kia hỏi tôi có muốn nụ hôn buổi sáng không, còn dùng một đôi mắt cún con lạnh lùng nhưng ngập tràn mong đợi nhìn tôi. Thử hỏi, có ai mà nỡ từ chối sự cám dỗ của một thân hình 8 múi cơ chứ? Thế là tôi ngày sau lại dậy muộn hơn ngày trước. Có phần giống như vị hôn quân đắm chìm trong tửu sắc không thèm lên triều sớm vậy. Liên tiếp nhiều ngày như thế, tôi thật sự là đau lưng mỏi eo, tinh thần uể oải, thậm chí đến sức để nằm mơ ác mộng cũng chẳng còn nữa. Bèn uyển chuyển bảo anh ta: "Dạo này chất lượng giấc ngủ của tôi khá tốt rồi, anh không cần mỗi ngày đều qua đây gác đêm nữa đâu." Bàn tay đang cởi cúc áo của Quan Hằng khựng lại, quay đầu nhìn tôi một hồi lâu. Tôi lo lắng anh ta hiểu lầm mình là kẻ cả thèm chóng chán, vừa định giải thích một chút là chỉ muốn nghỉ ngơi vài ngày rồi mới lại cho anh ta đến. Kết quả anh ta chỉ nói: "Em có muốn sờ đuôi của tôi không? Không phải đêm trăng tròn cũng có thể sờ được đấy." !!! Đắm chìm thì đắm chìm vậy, cũng chẳng thiếu một vị hôn quân là tôi đây đâu. Nhưng thể chất của một con người như tôi trước mặt người sói đúng là yếu như sên. Nhìn thấy anh ta ngày càng phóng túng, dạo này ban ngày ban mặt nhìn tôi mắt cũng lóe lên ánh xanh lục. Tôi thật sự rất lo lắng anh ta bị người ta phát hiện ra thân phận thật rồi bị bắt đến phòng thí nghiệm nào đó. Thế là tôi tìm cách khuyên bảo anh ta nên tiết chế lại một chút. Anh ta vô cùng chân thành nói với tôi: "Nhưng mà cứ hễ nhìn thấy em là tôi lại không kìm được muốn dính lấy em. Tôi có tra cứu thử rồi, cái này hình như là một căn bệnh tên là chứng khát khao tiếp xúc da thịt, chỉ có em mới chữa được cho tôi thôi." Tiếng lòng của anh ta đồng bộ vang lên: 【Cho dù có phải chết, tôi cũng muốn chết trên người em.】 Tôi thỏa hiệp nói: "Vậy thế này đi, nếu ở những nơi không có người, chúng ta có thể thân mật một chút. Nhưng chỉ cần có người thứ ba có mặt, anh đều phải chú ý đến lời nói và hành động của mình." Giây tiếp theo, Quan Hằng trực tiếp đè tôi vào trong phòng chứa đồ dưới cầu thang xoắn ốc. Anh ta hạ thấp giọng dụ dỗ: "Được. Vậy bây giờ tôi có thể hôn em đúng không?" Tuy nhiên, đợi sau khi tôi chỉnh đốn lại mái tóc bị anh ta vò rối bù, vừa bước ra cửa liền chạm mặt ngay Giang Tinh Tự đang tựa vào bức tường đối diện. Anh ta lạnh lùng nhìn Quan Hằng ở phía sau tôi, nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. "Xem ra tôi đến muộn rồi." Tiếng lòng của anh ta mang theo một sự tàn nhẫn thoảng qua: 【Cảnh Vãn nhỏ bé không ngoan chút nào nha.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!