Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Cho đến khi Giang Tinh Tự rời đi, tôi vẫn giữ nguyên tư thế cũ, ngồi cứng đờ trước bàn ăn. "Tiểu thư." Bên tai đột ngột vang lên một giọng trầm ấm đầy nam tính vô cùng dịu dàng, dọa tôi sợ đến mức ném bay cả đũa. "Anh anh anh... Anh dọa chết tôi rồi!" Quan Hằng mím môi, hơi sa sút tinh thần lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với tôi. "Xin lỗi tiểu thư, lần sau tôi sẽ chú ý." Nhưng tiếng lòng của anh ta thì tàn nhẫn hơn nhiều: 【Cô ấy đang sợ mình? Hay là, đang nghĩ đến gã ma cà rồng kia? Đêm qua đáng lẽ ra nên giết chết hắn ta! Ánh mắt của tiểu thư lưu lại trên người hắn quá lâu rồi.】 Khá khen cho anh, đúng là một người sói thứ thiệt. Tôi sợ hãi dời mắt đi nơi khác: "Không sao không sao, là do tôi mải suy nghĩ nên tập trung quá thôi." Quan Hằng lại quỳ một gối xuống, lúc ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt anh ta tràn ngập sự tổn thương. "Tiểu thư, cô đừng sợ tôi có được không?" Anh ta bổ sung ở trong lòng: 【Nếu không, tôi chỉ đành nhốt cô lại, để cô vĩnh viễn, mãi mãi chỉ có thể nhìn thấy một mình tôi thôi.】 ... Tôi đành phải cắn rứt lương tâm mà nói dối: "Tôi không có sợ anh, tôi là... tôi là... sợ Giang Tinh Tự." Quả nhiên, Quan Hằng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta thành kính hôn lên ngón tay tôi, trong đôi mắt ngước nhìn tôi có một sự điên cuồng không thể kìm nén. "Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô." 【Em chỉ có thể là của tôi.】 ... Mặt tôi thì treo nụ cười, nhưng trong lòng thì khóc ròng rã. Trời xanh ơi, dưới ngòi bút của cái tên tác giả khốn kiếp này rốt cuộc có người nào bình thường không hả!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!