Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi dáo dác tìm kiếm một vòng, cuối cùng khóa chặt mục tiêu vào nữ chính Tống Thanh Nhiên. Tính đến thời điểm hiện tại, có vẻ như chỉ có tiếng lòng của cô ấy là tương đối bình thường. Bởi vì cô ấy nếu không phải là 【Đừng mà Cảnh Thâm】 thì sẽ là 【Cảnh Thâm đáng yêu quá】... Nhìn thấy cốt truyện sắp tiến đến nút thắt quan trọng — nơi nam phụ yêu mà không có được ra tay với nữ chính, tôi nhìn tấm thiệp mời dự tiệc tối vừa mới nhận được trên tay, quyết định cứu vớt một trong số ít những người bình thường hiếm hoi trong cuốn sách này. Tuyệt đối không phải vì tôi ngứa mắt tên cặn bã Phương Duật An kia đâu nhé... Tôi giả vờ như vô tình đi loanh quanh đến bên cạnh nữ chính. Lúc này Tống Thanh Nhiên đang tự tay chuẩn bị đĩa hoa quả trong bếp để mang lên thư phòng cho Phó Cảnh Thâm đang họp video. Tôi bày ra đúng thân phận nữ phụ độc ác kiêm tình địch, hung ác nói: "Buổi tiệc tối mấy ngày nữa, tôi khuyên cô tốt nhất là đừng có đi, đừng có vụng chân vụng tay làm mất mặt anh trai tôi." Con dao gọt hoa quả trong tay nữ chính không hề dừng lại, giọng điệu ôn tồn dịu dàng nhưng không kiêu ngạo không tự ti: "Tôi đã nhận lời mời của Cảnh Thâm rồi, hôm đó sẽ tham gia với tư cách là bạn nhảy của anh ấy. Còn về việc có mất mặt hay không, đó cũng là chuyện của Cảnh Thâm, không liên quan đến cô." Cái cô nữ chính này sao lại không nghe lời khuyên bảo thế nhỉ! Cô có biết hôm đó cô sẽ bị nam phụ bắt cóc, rồi bị thế này thế nọ không hả? Tôi tiếp tục độc ác: "Cô thừa biết hôm đó anh Duật An cũng sẽ đi, vậy mà còn cố tình xuất hiện trước mặt anh ấy. Có phải cô thật sự coi mình là vạn người mê, rất tận hưởng cảm giác được đàn ông vây quanh ca tụng không?" "Tôi không có..." "Không có thì đừng đi! Anh Duật An đã rất đáng thương rồi, cầu xin cô giơ cao đánh khẽ tha cho anh ấy đi!" Nam phụ đúng là đáng thương thật, anh ta si tình một đời nhưng không được đáp lại, sự biến thái của anh ta chẳng có nơi nào để giải tỏa. Tống Thanh Nhiên thở dài một tiếng, thỏa hiệp nói: "Lát nữa tôi sẽ nói một tiếng với Cảnh Thâm vậy." Tôi vui mừng vỗ vỗ vai cô ấy, an ủi: "Thế mới đúng chứ, nghe lời khuyên của người khác thì mới có cơm ăn." Nói xong lại cảm thấy hành động này quá mức thân thiết, không phù hợp với thiết lập nhân vật nữ phụ độc ác của mình cho lắm. Thế là tôi thuận đà đẩy vai cô ấy một cái, hừ lạnh: "Coi như cô biết điều." Ai ngờ Tống Thanh Nhiên lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi, nhưng trong lòng lại nghĩ đầy từ ái: 【Đúng là tính trẻ con.】 ... Tôi quay người bỏ đi. "Cảnh Vãn, cô có muốn ăn hoa quả không?" "Ăn!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!