Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Buổi livestream bị cắt đứt đột ngột trong cảnh hỗn loạn. Tôi được nhân viên công tác nửa dìu nửa đẩy đưa đến một phòng nghỉ độc lập ở hậu trường. Cửa vừa đóng lại, mọi ồn ào bên ngoài đều bị ngăn cách. Tôi tựa vào cánh cửa, cơ thể không ngừng run rẩy. Chẳng bao lâu sau, cửa được mở ra. Tạ Từ bước vào. Anh thuận tay đóng cửa lại, chốt khóa. Trong phòng nghỉ chỉ còn lại hai người chúng tôi. Anh từng bước tiến lại gần, tôi theo bản năng lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo, không còn đường lui. "Trốn cái gì?" Tạ Từ đứng định trước mặt tôi, rũ mắt nhìn xuống. "Anh..." Cổ họng tôi khô khốc không nói nên lời. Anh nâng tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào môi tôi – nơi vì căng thẳng mà trở nên trắng bệch không còn chút huyết sắc. "Anh điên rồi sao?" Cuối cùng tôi cũng tìm lại được giọng nói của mình, vỗ mạnh vào tay anh. Giọng điệu của Tạ Từ vẫn rất thản nhiên: "Tôi không điên. Lâm Tự, chúng ta đã chia tay ba năm rồi." "Ba năm qua, em trốn tránh tôi, không gặp tôi, chặn mọi phương thức liên lạc của tôi." "Tôi cứ ngỡ cho em thời gian thì em sẽ nghĩ thông suốt. Nhưng tôi không đợi nổi nữa rồi." Anh tiến thêm một bước áp sát, hai tay chống lên tường ở hai bên cơ thể tôi, vây hãm tôi hoàn toàn trong hơi thở của anh. Đó là mùi hương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. "Nói ra trong buổi livestream là tôi không đúng." Giọng anh thấp xuống một chút, "Nhưng tôi không còn cách nào khác để khiến em dừng lại và chịu lắng nghe tôi nói chuyện." "Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Tôi hỏi anh, giọng nói mang theo sự run rẩy mà chính tôi cũng không nhận ra. Tạ Từ nhìn thẳng vào mắt tôi, gằn từng chữ: "Tôi muốn quay lại."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!