Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tay nghề của Tạ Từ rất tốt. Bốn món mặn một món canh, đều là những món tôi thích ăn trước đây. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, lặng lẽ ăn cơm. Không ai nói gì, nhưng bầu không khí không hề gượng gạo. Ăn xong, anh chủ động thu dọn bát đĩa mang vào bếp rửa. Tôi đứng ở cửa bếp, nhìn anh xắn tay áo sơ mi đắt tiền, chuyên tâm rửa bát. Tiếng nước chảy hòa cùng tiếng bát đĩa va chạm nhẹ nhàng. Khung cảnh này mang một cảm giác gia đình không thực chút nào. "Lâm Tự." Anh bỗng nhiên lên tiếng. "Hửm?" "Hôm nay Tần Hạo tìm em à?" Tim tôi lỡ mất một nhịp: "Sao anh biết?" "Cái vòng này chỉ có bấy nhiêu thôi, không có chuyện gì giấu được tôi đâu." Anh xả sạch bọt trên chiếc đĩa cuối cùng, tắt vòi nước rồi dùng khăn lau khô tay. "Hắn nói gì với em?" Anh quay người nhìn tôi. Tôi không trả lời. "Để tôi đoán nhé." Tạ Từ tiến về phía tôi, "Chẳng qua là nói tôi chỉ chơi đùa thôi, bảo em đừng tưởng thật, đúng không?" Tôi im lặng, xem như ngầm thừa nhận. "Vậy em có tin không?" Anh hỏi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt anh cảm xúc đang cuộn trào. Tôi vẫn không nói gì. Tạ Từ tự giễu cười một tiếng: "Xem ra, trước đây tôi làm người thực sự rất thất bại."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!