Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Tạ Từ đã tỉnh. Việc đầu tiên anh làm sau khi tỉnh lại là tìm tôi. Khi thấy tôi bình an vô sự ngồi bên giường, đôi mắt luôn căng thẳng của anh mới thực sự thả lỏng. Anh muốn nói chuyện, nhưng cổ họng khô khốc không phát ra được tiếng. Tôi vội vàng rót nước, dùng tăm bông thấm ướt môi anh. "Đừng nói gì cả, anh vừa mới phẫu thuật xong." Tôi đỏ hoe mắt nói. Anh nhìn tôi, đưa tay trái ra muốn chạm vào mặt tôi. Tôi lập tức ghé mặt lại gần, để đầu ngón tay lành lạnh của anh chạm vào da thịt mình. "Em không sao." Tôi mỉm cười với anh, "Em rất tốt." Anh lúc này mới an tâm nhắm mắt lại, thiếp đi lần nữa. Bác sĩ nói anh đã qua giai đoạn nguy hiểm, tiếp theo chỉ cần tẩm bổ và nghỉ ngơi là có thể từ từ hồi phục. Lúc bố Tạ đến thăm anh, tôi gặp ông ở hành lang. Ông nhìn tôi, biểu cảm không còn lạnh lùng như trước. "Làm tốt lắm." Ông mở lời, giọng điệu mang theo một tia tán thưởng, "Cậu không phải là gánh nặng của nó. Cậu, có lẽ sẽ trở thành bộ giáp của nó." Nói xong, ông bước vào phòng bệnh. Tôi biết, cửa ải này, tôi đã vượt qua rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!