Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Tạ Từ hồi phục rất tốt. Nửa tháng sau, anh chuyển từ phòng hồi sức tích cực sang phòng bệnh thường. Tuy cánh tay phải vẫn còn bó bột, đi lại bất tiện nhưng tinh thần đã tốt hơn nhiều. Ngày nào tôi cũng ở bệnh viện chăm sóc anh. Đút anh ăn, lau người cho anh, đọc tin tức cho anh nghe. Cả hai chúng tôi đều không nhắc lại chuyện tai nạn ngày hôm đó, nhưng chúng tôi đều biết có thứ gì đó đã khác xưa. Tầng ngăn cách cuối cùng giữa chúng tôi đã bị phá vỡ hoàn toàn trong trận tai nạn đó. Hôm nọ, tôi đang gọt táo cho anh. Anh bỗng lên tiếng. "Lâm Tự." "Hửm?" "Bố tôi có làm khó em không?" Tay gọt táo của tôi khựng lại một nhịp, sau đó tiếp tục như không có chuyện gì: "Không có mà, chú Tạ là người rất tốt." "Đừng lừa tôi nữa." Tạ Từ nhìn tôi, "Tôi biết hết rồi. Trần Dương đến thăm đã kể hết cho tôi rồi. Em đã một mình gánh vác mọi chuyện." Anh đưa tay trái ra, đặt lên mu bàn tay tôi. "Xin lỗi," anh nói, "lại để em chịu ấm ức rồi." "Không ấm ức." Tôi đặt con dao gọt hoa quả xuống, nắm ngược lại tay anh, "Vì anh mà làm gì em cũng không thấy ấm ức. Tạ Từ," tôi nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói, "trước đây luôn là anh bảo vệ em. Sau này, đổi lại là em bảo vệ anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!