Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Chuyện của Tần Hạo coi như đã được giải quyết êm xuôi. Nhưng nút thắt căn bản nhất giữa tôi và Tạ Từ vẫn chưa được gỡ bỏ. Anh đã giải thích, nhưng trong lòng tôi vẫn còn hoài nghi. Tôi nói với anh rằng tôi cần thời gian. Tạ Từ không ép tôi, chỉ là ngày nào cũng đều đặn đến căn hộ nhỏ của tôi điểm danh. Nấu cơm, dọn dẹp, chăm sóc tôi như một kẻ tàn phế mất khả năng tự chăm sóc bản thân. Ngày nọ, tôi tham gia một bữa tiệc tối của một thương hiệu thời trang. Ở cửa sảnh tiệc, tôi gặp Trần Dương. Trần Dương là bạn nối khố của Tạ Từ, cũng là một trong những người tham gia cuộc đối thoại năm xưa. Thấy tôi, biểu cảm của anh ta có chút ngạc nhiên, sau đó lại trở nên hơi ngượng ngùng. "Lâm Tự, đã lâu không gặp." Anh ta chủ động chào tôi. "Đã lâu không gặp." Tôi gật đầu. Giữa chúng tôi không có gì để nói, đang định lướt qua nhau thì Trần Dương bỗng gọi tôi lại. "Cái đó... Lâm Tự." Anh ta gãi đầu, vẻ mặt hối hận, "Chuyện ba năm trước, cho tôi xin lỗi nhé." Tôi dừng bước, nhìn anh ta. "Nếu không phải tại tôi lỡ miệng hỏi câu đó, cậu và A Từ cũng không đến nỗi..." "Cái tên A Từ đó chính là khẩu xà tâm phật, lúc đó cậu ấy nói thế hoàn toàn là để đối phó với thằng điên Tần Hạo kia thôi." "Tần Hạo lúc đó cứ như ruồi thấy máu, suốt ngày nghe ngóng về cậu. A Từ sợ hắn tìm cậu gây rắc rối nên mới cố ý nói khó nghe như vậy." "Ai ngờ lại bị cậu nghe thấy." "Sau khi cậu đi, cậu ấy như phát điên lên mà tìm cậu, suýt chút nữa lật tung cả Kinh thành này lên."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!