Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

Sau lễ trao giải là tiệc mừng công. Tôi bị rất nhiều người vây quanh mời rượu, ứng phó có chút mệt mỏi. Tạ Từ bước tới, lặng lẽ giúp tôi cản đi phần lớn rượu. Buổi tiệc diễn ra được một nửa, anh kéo tôi ra một ban công ít người. "Mệt không?" Anh giúp tôi chỉnh lại cà vạt. "Một chút." Tôi tựa vào lan can, đón làn gió đêm. "Vậy chúng ta về nhà nhé?" "Ừm." Chúng tôi không chào hỏi bất kỳ ai, lặng lẽ lẻn ra bằng cửa sau. Trong xe, tôi tựa đầu vào vai Tạ Từ, mân mê chiếc cúp trong tay. "Nặng không?" anh hỏi. "Nặng," tôi nói, "nhưng trong lòng thấy rất đầy." Tạ Từ mỉm cười, khởi động xe. Chiếc xe lăn bánh êm ái trên đường về nhà. Nhìn cảnh đường phố không ngừng lùi xa ngoài cửa sổ, tôi bỗng cảm thấy rất an tâm. Có anh ở đâu, nơi đó là nhà. Chúng tôi đã hoàn toàn hóa giải hiểu lầm của ba năm trước. Anh lấy từ trong tủ đầu giường ra một chiếc hộp nhung. Mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương nam thiết kế đơn giản. "Nó đã chờ em ba năm rồi." Tạ Từ lấy nhẫn ra, lồng vào ngón áp út của tôi. Kích cỡ vừa khéo. Viền mắt tôi bỗng chốc đỏ hoe.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!