Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi và Chu Đình Phong đều là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên trong viện mồ côi. Anh dựa vào bản lĩnh của mình để trở thành phú nhất đại ở tuổi 23. Còn tôi dựa vào vận may ôm đùi anh để trở thành phú nhị đại rưỡi ở tuổi 18. Từ nhỏ đầu óc tôi đã ngốc nghếch, phản ứng chậm hơn người khác nửa nhịp. Những đứa trẻ khác đều không thích chơi với tôi, chỉ có Chu Đình Phong là luôn mang theo cái đuôi nhỏ phiền phức này bên mình. Anh còn đặt cho tôi một cái tên mới, gọi là Chu Đình Vũ. Anh ngoéo tay với tôi, hứa hẹn sau này sẽ cùng nhau đồng cam cộng khổ vượt qua giông bão. Về sau, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, anh cũng chưa từng buông tay tôi ra. Tôi nảy sinh tình cảm với anh là chuyện hết sức bình thường. Tôi vẫn luôn coi đoạn tình cảm này là lòng ham muốn chiếm hữu đối với anh trai. Cho đến nửa năm trước, đối tác làm ăn của Chu Đình Phong cố gắng thuyết phục anh liên hôn với thiên kim hào môn để sự nghiệp tiến thêm một bước. Chu Đình Phong không lập tức từ chối. Trong lòng tôi liền dấy lên một cảm giác khủng hoảng tột độ. Anh vẫn là quá rảnh rỗi nên mới có thời gian nghĩ đến chuyện kết hôn. Tôi liền sắm ngay cho mình trọn bộ combo nổi loạn của các thiếu gia nhà giàu. Đua xe, đi bar, đánh lộn. Khi đang đua xe trên con đường núi của câu lạc bộ thì trời đột ngột đổ mưa bão lớn, xe của tôi lao thẳng vào gốc cây. Tôi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, cũng may mạng lớn phúc dày, chỉ bị trầy xước nhẹ. Lúc Chu Đình Phong vội vã chạy tới, sắc mặt anh trắng bệch đến dọa người. Nếu không phải vành mắt anh đỏ hoe, tôi còn tưởng anh biến thành ma rồi. Sau khi xác định tôi không sao, anh lột phăng quần tôi ra. Rồi rút thắt lưng, quất từng phát một vào mông tôi. Anh nghiến răng mắng tôi, giọng nói nghẹn ngào: "Chu Đình Vũ, em là không muốn sống nữa, hay là không muốn để anh sống hả?!" "Anh một tay nuôi nấng em khôn lớn, em cứ thích đâm vào tim anh thế này à?!" Từ nhỏ đến lớn Chu Đình Phong chưa từng đánh tôi lần nào. Tôi không chịu nổi tủi thân, dù bản thân sai rành rành nhưng khí thế vẫn phải át người ta. Tôi liền gào khóc thảm thiết: "Trong lòng anh căn bản là không có em! Anh chẳng phải muốn đi xem mắt, muốn kết hôn sao? Em tự làm mình chết đi cho rảnh nợ, vừa hay nhường chỗ cho vợ con tương lai của anh! Đỡ cho anh phải vướng bận chăm sóc cái đuôi nhỏ phiền phức này!" Ban đầu chỉ là giả vờ, nhưng càng nói càng thấy tủi thân đau lòng, tôi khóc đến mức thở không ra hơi. Chu Đình Phong dừng tay, ôm chặt lấy tôi vào lòng. "Anh không kết hôn." "Anh chỉ nuôi một mình bé cưng thôi, ở bên em đến già. Nếu sau này em kết hôn, anh sẽ chăm con cho em." Tôi cảm thấy bản thân mình tồi tệ vô cùng. Chu Đình Phong đã kéo tôi ra khỏi vũng bùn tăm tối, vậy mà tôi lại ích kỷ muốn anh phải đền cả đời mình cho tôi. Chu Đình Phong xoa xoa mông tôi, ánh mắt tràn đầy xót xa: "Mông có đau không?" Tôi sụt sịt mũi, làm nũng với anh y hệt như hồi còn nhỏ: "Đau." "Phải được anh hôn hôn thì mới đỡ." Chu Đình Phong khẽ cười, sau đó cúi đầu, dịu dàng hôn lên cánh mông tôi. Khoảnh khắc đó. Đầu óc tôi triệt để biến thái rồi. À không, người thành phố gọi cái này là yêu đương. Tôi muốn Chu Đình Phong cứ hôn mông tôi mãi thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao