Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi hội quân với cậu bạn tóc vàng ở sân bay, hai anh em tóc đỏ và tóc xanh cũng đến tiễn. Ba người bọn họ đứng thành một hàng, bù đắp luôn cho việc đi máy bay không gặp được cột đèn giao thông. Cậu tóc xanh khoác vai tôi, đưa cho tôi một tờ khăn giấy: "Cậu sắp khóc thành con ếch buồn bã rồi kìa." "Không nỡ thì đừng đi nữa, thằng tóc vàng về tổ quốc của nó, cậu mắc mớ gì phải đi cùng." Cậu tóc vàng khoác bả vai còn lại của tôi: "Thế giới bên ngoài bao la rộng lớn, biết đâu ra ngoài rồi cậu lại buông bỏ được." Trái tim tôi dao động không ngừng. Tôi quay sang nhìn cậu tóc đỏ cầu cứu. Cậu tóc đỏ né tránh ánh mắt tôi, nhìn ra ngoài cửa kính: "Cái máy bay này to thật đấy! Lần trước tớ đi hình như cũng là chiếc chuyên cơ này." Tôi hỏi cậu ấy nên đi hay ở. Cậu ấy trả lời tôi bằng một câu tiếng Anh bồi: "Long long ago". Ngay lúc chuẩn bị vào phòng chờ, tôi nhận được cuộc gọi từ tài xế. Chú ấy bảo tôi để quên một tập tài liệu quan trọng trên xe. Bây giờ chú ấy đang gấp rút chạy đến sân bay để đưa cho tôi. Tôi không nghi ngờ gì, vội vàng chạy xuống bãi đỗ xe đứng đợi trước. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, tôi lập tức tiến tới mở cửa xe. "Chú Triệu, cháu bỏ quên cái gì thế ạ?" Người cầm lái không phải chú Triệu. Mà là Chu Đình Phong. Anh nhìn chằm chằm vào tôi, động tác nhanh nhẹn trói tôi lại rồi ném thẳng ra ghế sau. Sau đó khởi động xe chạy thẳng về nhà. Giọng nói lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa một chút tủi thân: "Em bỏ quên anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao