Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Chu Đình Phong vẫy vẫy tay với tôi: "Qua đây, anh không chạm vào em đâu." "Anh chỉ muốn nói chuyện với em một lát thôi." Tôi đầy mắt cảnh giác: "Em biết thừa rồi, bước tiếp theo sẽ là 'anh chỉ cọ cọ bên ngoài thôi chứ không vào đâu', rồi bước tiếp theo nữa sẽ là 'anh chỉ vào sưởi ấm một chút thôi, chắc chắn không động đậy'!" Chu Đình Phong xoa xoa mái tóc tôi rồi bật cười: "Ở đâu ra con mèo xù lông đáng yêu thế này không biết." "Anh thực sự có chuyện muốn nói với em mà." "Bé cưng, là anh sai rồi." Trái tim tôi treo ngược lên, giống như đang đi trên dây xiếc, cứ sợ giây tiếp theo sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Tôi chỉ sợ Chu Đình Phong nói chuyện tối qua chỉ là do anh nhất thời hồ đồ. Anh hơi cúi người xuống, khẽ hôn lên môi tôi: "Tối qua anh thực sự không kiềm chế nổi lòng mình." "Bé cưng, anh yêu em." Rõ ràng Chu Đình Phong đang nói một chuyện mà tôi đã sớm biết rõ, thế nhưng vành mắt tôi vẫn nóng lên. Tôi lặn béng đầu xuống hồ bơi, không muốn để Chu Đình Phong nhìn thấy mình khóc. Chu Đình Phong túm lấy cổ áo sau của tôi, xách tôi ra khỏi mặt nước. Anh vừa giận vừa cuống: "Em muốn tự dìm chết mình đấy à? Anh dạy em thế nào hả, có chuyện gì, có suy nghĩ gì thì cứ thẳng thắn nói với anh. Ngay cả khi trong lòng em không vui, tức giận, em cũng có thể trút lên người anh, nhưng tuyệt đối không được làm bất kỳ chuyện gì có thể gây tổn thương cho bản thân mình!" Môi tôi vẫn ngấp nghé sát mặt nước, chẳng biết phải nói gì. Thế là tôi đành "ùng ục" thổi ra một chuỗi bong bóng nước. Chu Đình Phong dở khóc dở cười. Anh ngồi bên thành hồ bơi, thả hai chiếc chân dài xuống nước rồi vòng tay ôm trọn lấy tôi. Giọng nói dịu dàng thương lượng với tôi: "Bé cưng, anh cùng em ra nước ngoài nhé? Chúng ta mãi mãi ở bên nhau, không chia lìa nữa." Tôi lắc đầu. Ánh mắt Chu Đình Phong thoáng hiện lên vẻ tổn thương. Tôi cất tiếng hát: "Tôi và tổ quốc của tôi, một khắc cũng không thể chia lìa ~" "Em không ra nước ngoài nữa, em sẽ ở lại bên cạnh anh để học hết đại học, tiếp tục làm một con sâu gạo ăn bám đợi chết bên cạnh anh." Vành mắt Chu Đình Phong đỏ lên, anh yêu chiều hôn lấy hôn để lên môi tôi hết lần này đến lần khác: "Em là bảo bối duy nhất của anh." "Bé cưng, mấy tháng qua anh mới thực sự thấu hiểu được nỗi đau khổ khi yêu mà không có được của em trước đây." "Đều là anh không tốt, đã làm em tổn thương rồi." Tôi chột dạ cúi đầu. Cũng không hẳn thế đâu. Ngay cả lúc tôi yêu mà không có được, thì số lần Chu Đình Phong phải đau đầu vẫn nhiều hơn tôi ấy chứ. Tôi cậy vào việc anh sẽ không chủ động đòi ngủ riêng, đêm đến toàn giả vờ mộng du để hôn môi anh, mút mát cơ ngực săn chắc của anh. Còn cố tình dùng quần sịp của anh để tự xử, rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân anh đi tới rồi mà vẫn không chịu dừng lại. Chính là muốn để anh nhìn thấy. Chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ hoang mang đỏ mặt của anh. Tôi đúng là một đứa hư hỏng mà. Tôi sẽ bám riết lấy Chu Đình Phong cả đời này. Tôi giơ tay ôm lấy cổ Chu Đình Phong. Kéo anh cùng ngã xuống hồ bơi. Mặt nước dấy lên từng vòng gợn sóng lăn tăn xô vào nhau. Hơn một tiếng đồng hồ sau mới chịu lắng xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao