Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trường đại học liên kết quốc tế có cơ hội sang học tại cơ sở chính ở nước ngoài. Cậu bạn tóc vàng đã điền đơn đăng ký, rủ rê tôi cùng cậu ta sang nước ngoài mở mang tầm mắt. Tôi nghiêm túc giáo huấn cậu ta: "Trăng nước ngoài tròn hơn chắc? Tổ quốc mới là mái nhà ấm áp nhất của cậu!" Cậu tóc vàng gãi gãi đầu: "Nhưng nơi tớ muốn đi chính là tổ quốc của tớ mà! Tớ là con lai mang quốc tịch nước ngoài, chỉ là bố mẹ tớ sống xa nhau ở hai nước, tớ từ nhỏ đã theo mẹ sống ở trong nước thôi." Tôi: "..." "Thế nên mái tóc vàng này của cậu không phải nhuộm à?" Cậu tóc vàng ưỡn ngực: "Hàng thật giá thật, không pha tạp!" Tôi do dự không quyết định được. "Ngoại ngữ của tớ không tốt." Cậu tóc vàng phóng khoáng khoác vai tôi: "Sợ cái gì? Có tớ bổ túc cho cậu, bảo đảm ba tháng là thành tài ngay!" Tôi không thể đưa ra quyết định, gương mặt của Chu Đình Phong cứ lởn vởn trước mắt tôi. Tôi quả thật muốn dùng cách tách rời để cai nghiện việc ỷ lại vào anh, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi xa anh đến thế. Cuối tuần. Tôi không báo trước cho Chu Đình Phong mà đột ngột trở về nhà. Vừa vặn bắt gặp anh đang râu ria lún phún, gặm miếng bánh mì khô khốc, tay còn đang khuấy ly cà phê hòa tan. Cả người anh gầy rộc đi hẳn một vòng. Nhìn thấy tôi, biểu cảm của anh không có gì thay đổi. Anh thản nhiên lướt qua người tôi như thể coi tôi là không khí. Tôi ngơ ngác đi theo sau lưng anh, trong lòng dấy lên một nỗi hoảng sợ tột cùng như thể sắp bị bỏ rơi đến nơi. Tôi không nhịn được mà lao đến ôm chặt lấy eo anh: "Anh!" Cơ thể Chu Đình Phong cứng đờ trong chốc lát, sau đó anh quay lại nhìn tôi. Ánh mắt tràn ngập vẻ mừng rỡ tột cùng: "Bé cưng, thực sự là em... Không phải anh đang biến ra ảo giác chứ..." Trong lòng tôi thắt lại, đau đớn vô cùng: "Em không ở nhà là anh ăn mấy thứ này mỗi ngày đấy à? Anh tự chăm sóc bản thân thành cái dạng này đấy hả?" Chu Đình Phong ôm chặt lấy tôi: "Dạo này anh bận công việc quá, bé cưng muốn ăn gì, bây giờ anh nấu cho em." Tôi đúng là không thông minh lắm, nhưng không phải kẻ ngốc thật sự. Tôi nhìn ra được rồi, Chu Đình Phong không thể sống thiếu tôi. Nhưng anh không chịu thừa nhận. Trong lòng anh, anh trai mãi mãi là anh trai, anh trai thì không thể vượt rào để biến thành chồng được. Nếu như việc tôi rời đi sẽ khiến anh đau khổ, vậy thì tôi tình nguyện ở bên cạnh anh làm em trai cả đời. Cũng không sao cả. Dù là thân phận gì đi chăng nữa, chỉ cần tôi và anh luôn ở bên nhau là được rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao