Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi giải thích rằng chúng tôi không phải anh em ruột. Cái cằm suýt rớt của ba cậu bạn cùng phòng mới trở về vị trí cũ. Cậu bạn tóc xanh xoa xoa cằm, vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra: "Hèn gì! Có phải cậu yêu thầm anh trai cậu đúng không?" Tôi rất thành thật: "Người thẳng thắn không chơi trò yêu thầm, tớ tỏ tình thất bại rồi nên mới bị anh tớ tống ra ngoài đi học." Cậu bạn tóc vàng giơ ngón tay cái với tôi: "Đỉnh đấy người anh em!" Chu Đình Phong nói đúng, thế giới bên ngoài rất rộng lớn, tôi sẽ gặp được nhiều người rất tuyệt vời. Ví dụ như những người bạn cùng phòng có màu tóc như cột đèn giao thông này của tôi chẳng hạn. Sau khi biết chuyện tình cảm của tôi dành cho anh trai, họ đã vắt óc suy nghĩ để hiến kế cho tôi. Cậu tóc đỏ rất bỉ ổi: "Cậu trực tiếp bỏ thuốc anh ta luôn đi. Tớ thấy anh trai cậu cũng không giống như thật sự muốn bỏ mặc cậu đâu. Hai người đã nương tựa vào nhau bao nhiêu năm nay, một khi đã có quan hệ thể xác, anh ta kiểu gì cũng phải chịu trách nhiệm với cậu thôi!" Cậu tóc vàng thì theo hệ thuần ái: "Có được người mà không có được tim thì có ý nghĩa gì chứ? Nếu làm ầm ĩ lên đến mức khó coi thì ngay cả anh em cũng không làm nổi nữa! Nếu anh trai cậu đã luôn không muốn, chi bằng hai người cứ giữ thân phận anh em đi. Dù sao hai người đều không kết hôn, cũng tính cùng nhau đi đến già, thế thì sao lại không được coi là nắm tay nhau trọn đời trọn kiếp chứ?" Cậu tóc xanh thì vô cùng phóng khoáng: "Cách tốt nhất để quên đi một đoạn tình cảm chính là ăn chơi nhảy múa! Đừng nghĩ đến anh trai cậu nữa, cứ đi chơi với bọn tớ, bảo đảm ngày nào cậu cũng vui vẻ đến mức chẳng còn thời gian đâu mà nhớ đến anh trai!" Tôi không hề muốn quên đi tình cảm dành cho Chu Đình Phong. Nhưng tôi không đủ thông minh, quả thực vẫn chưa nghĩ ra sau này nên đối mặt với anh thế nào. Có lẽ việc tạm thời tách nhau ra là cần thiết. Chu Đình Phong luôn thông minh hơn tôi, anh đưa tôi đi học, đưa ra quyết định tạm xa nhau, chứng tỏ anh cũng nghĩ như vậy. Bất kể xảy ra chuyện gì, cứ làm theo quyết định của Chu Đình Phong thì chắc chắn không sai. Cuối tuần đầu tiên, tôi không về nhà. Chu Đình Phong gọi điện cho tôi khi đang ở dưới lầu ký túc xá, lúc đó tôi đang cùng bạn cùng phòng ăn uống tụ tập ở một khu du lịch sinh thái. "Anh ơi, mới khai giảng đang là lúc cần bồi dưỡng tình cảm với các bạn cùng phòng và bạn học, tụ tập nhiều lắm, em không dứt ra được." Chu Đình Phong ở đầu dây bên kia im lặng một lát rồi mới nói: "Nên thế, em cứ hòa đồng với những người bạn mới cho tốt." Cuối tuần thứ hai tôi cũng không về nhà. Sợ Chu Đình Phong lại chạy đến trường đón mình, tôi đã gọi điện trước cho anh. "Anh ơi, cuối tuần này em hẹn với bạn cùng phòng đi du lịch ở thành phố bên cạnh rồi, anh không cần đón em về nhà đâu." Lần này Chu Đình Phong im lặng lâu hơn một chút, giọng nói có phần khàn đặc, xót xa: "Ở bên bạn cùng phòng mới có vui không?" Tôi hớn hở ra mặt: "Vui lắm anh ơi! Họ ai nấy đều là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe, em siêu thích mấy người bạn cùng phòng này luôn!" Sau đó suốt hai tháng liên tục. Tất cả thời gian rảnh rỗi tôi đều cùng các bạn cùng phòng đi khám phá những chân trời mới. Lúc nào cũng có những chủ đề nói không hết, những việc làm không xuể. Dù trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy trống trải một khoảng, nhưng tôi vẫn duy trì trạng thái cuộc sống này. Hóa ra đây chính là cuộc sống mà Chu Đình Phong muốn tôi trải nghiệm. Nếu làm như vậy có thể khiến anh vui vẻ, thì cũng không có gì là không thể. Tôi có thể làm được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao