Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sau khi tôi tỏ tình, Chu Đình Phong bày ra bộ dạng như thể trời sập đến nơi. Anh cứ lải nhải bên tai tôi suốt mấy ngày trời. Nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu đó: "Anh trai thì không thể làm chồng của em được! Anh trai chính là anh trai, nếu anh trai biến thành chồng em, chúng ta sẽ không còn là anh em nữa, mà phải chui chung một chăn ngủ mỗi ngày! Ngày nào cũng phải hôn hôn ôm ôm! Cho nên anh trai chỉ có thể là chồng... À không, anh trai chỉ có thể là anh trai!" Tôi hoang mang không hiểu: "Nhưng bình thường chúng ta vẫn thế mà." Sự khác biệt chẳng qua là, hồi nhỏ hai đứa chen chúc trên chiếc giường hẹp chưa đầy một mét ở cô nhi viện. Sau này Chu Đình Phong lên đại học, hai chúng tôi chen chúc trên chiếc giường một mét rưỡi ở phòng trọ thuê. Về sau nữa, Chu Đình Phong giàu lên, mua biệt thự xe sang, phòng ốc nhiều như mê cung. Nhưng hai chúng tôi vẫn cứ chen chúc trên chiếc giường đôi rộng hai mét. Chưa ai từng nghĩ đến việc sẽ dọn ra phòng riêng. Cứ như thể chúng tôi sinh ra là để dây dưa gắn chặt lấy nhau vậy. Chu Đình Phong ngẩn người. Đêm đó, anh ngồi bên mép giường nhai kẹo cao su suốt cả đêm. Tôi ngủ mơ màng, loáng thoáng nghe thấy anh đang tìm AI để tư vấn tâm lý. Hậu quả là trong mơ của tôi toàn là giọng nói của AI lặp đi lặp lại không ngừng: [Sau đây tôi sẽ dùng cách trực tiếp nhất, không lòng vòng nhất, đâm trúng tim đen nhất, hiệu quả nhất, chính xác nhất, nhất...] Khi mặt trời đã lên cao, tôi mới mở mắt ra. Liền chạm phải đôi mắt hằn lên những tia máu của Chu Đình Phong. Anh giống như đã hạ quyết tâm lớn lắm. Anh xoa xoa tóc tôi: "Bé cưng, anh đưa em đi học đại học." Tôi: "?" Tôi suýt chút nữa thì tức phát khóc. "Ý anh là, anh muốn đưa một đứa ngốc nghếch thi đại học ba lần, điểm cao nhất chỉ có hai trăm rưỡi điểm như em đi học tiếp đại học?" Chu Đình Phong ôn tồn nói: "Không cần tham gia thi đại học, anh đã chọn sẵn một trường đại học liên kết quốc tế rồi, chỉ cần quyên góp hai tòa nhà là em có thể vào học." "Em không phải đứa ngốc, chỉ là lần đầu thi đại học em còn quá nhỏ, không theo kịp chương trình cũng là bình thường. Lần thứ hai thi lại đúng lúc anh bị bệnh, em lo lắng cả ngày nên thi không tốt cũng là lẽ đương nhiên. Lần thứ ba em đã có bóng ma tâm lý với việc thi cử rồi, có thể kiên trì đi thi đã là tuyệt vời lắm rồi!" "Đều tại anh không tốt, lúc đó chưa đủ tiền để quyên góp hai tòa nhà, nếu không bé cưng đã được đi học đại học từ lâu rồi." "Hai năm nay em ở nhà chơi rất vui vẻ, anh cũng nghĩ chỉ cần em ở ngay dưới tầm mắt của anh thì sẽ nhận được sự bảo vệ tốt nhất. Nhưng anh lại vô tình phớt lờ việc em bị tách biệt khỏi xã hội, tâm lý của em sẽ ngày càng không lành mạnh, thế nên mới ngộ nhận tình thân dành cho anh thành tình yêu." "Em nên ra ngoài đi để nhìn ngắm thế giới rộng lớn hơn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao