Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Để Tống Dật Viễn không tiếp tục đâm đầu vào một tên trai thẳng là tôi nữa, tôi bèn ép cậu ta đăng ký tham gia hoạt động nhà ma dịp Halloween ở khu đại học. Bề ngoài Tống Dật Viễn ra vẻ từ chối, mất kiên nhẫn, nhưng trong lòng đã tự vẽ ra cảnh hai đứa nắm chặt tay nhau trong nhà ma tối om. Trước khi vào nhà ma, tôi chủ động nhập hội với mấy em khóa dưới, để mặc Tống Dật Viễn cho một đàn anh bên trường nghệ thuật kế bên. Đàn anh kia vừa cao vừa đẹp trai, lại còn là trưởng câu lạc bộ nhảy đường phố. Dựa theo những gì tôi phân tích từ tiếng lòng của Tống Dật Viễn mấy ngày qua, cậu ta thường xuyên xem video các anh trai đẹp nhảy múa, chắc là sẽ thích kiểu này. Hơn nữa tôi đã nghe ngóng trước rồi, những người yêu cũ của anh trưởng CLB này đều là nam. Nhà ma không lớn lắm, tuy không nhìn thấy Tống Dật Viễn nhưng tôi vẫn nghe được cậu ta đang mắng thầm tôi trong lòng. 【Tạ Khinh Châu đồ lừa đảo.】 Cô bé khóa dưới đi bên cạnh hỏi tôi: "Đàn anh Tạ, anh với đàn anh Tống có nhiều người theo đuổi như vậy, sao hai anh không yêu ai hết thế?" "Bận học hành mà em. Với lại nếu anh yêu một ai đó, các bạn nữ khác sẽ đau lòng lắm." Mấy cô bé khóa dưới bị tôi chọc cho cười thành một tràng. Các em ấy rất hoạt ngôn, tôi vừa giả vờ hưởng ứng nhiệt tình, vừa lắng nghe động tĩnh phía Tống Dật Viễn. 【Không đúng, anh chàng kia không phải trai thẳng. Tại sao anh ta lại cố tình ghép bọn mình với nhau, chẳng lẽ anh ta phát hiện ra điều gì rồi? Mình có để lộ sơ hở nào đâu nhỉ?】 Thật ra cậu không có đâu, cậu giấu kỹ lắm, nếu không nhờ tôi có "bàn tay vàng" thì có đánh chết tôi cũng không biết cậu lén lút thầm thương trộm nhớ tôi. 【Anh bạn này trông đô con thế kia mà tính cách lại dẹo vậy, bị trùng hệ rồi.】 Chúng tôi vô tình dẫm phải cơ quan bẫy, cái xác trên giường bệnh bên cạnh đột ngột ngồi bật dậy, các em khóa dưới sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay tôi. Nhà ma này mở ra phục vụ sinh viên nên làm cũng khá đáng sợ, không biết Tống Dật Viễn có sợ mấy thứ này không nữa? 【Cái gã này sao lại bỏ mặc mình mà chạy mất dép rồi?】 Tôi khựng lại tại chỗ, anh bạn kia không đáng tin đến thế cơ à? 【Tối quá, mình sợ.】 "Xin lỗi các em nhé, anh đột nhiên có việc gấp. Dù sao các em nhìn vậy chứ cũng không sợ lắm đâu, anh đi trước đây." Tôi rối rít xin lỗi vài câu, gỡ tay các em khóa dưới ra rồi rảo bước thật nhanh về phía trước. Nỗi sợ hãi của Tống Dật Viễn thông qua tiếng lòng truyền thẳng vào lồng ngực tôi, rồi ngay sau đó, đến cả tiếng lòng cũng biến mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao