Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tống Dật Viễn khi được nghỉ ở nhà chính là một thiếu niên nghiện Internet, lúc nào cũng mở miệng ra là bảo mình phải đi leo rank. Tôi chơi game gà mờ, nhưng lại muốn chơi cùng cậu ta, thế là vì để nâng cao tỷ lệ thắng liền đút lót cho em gái tôi để cùng lập đội ba người. Tống Dật Viễn đi rừng, tôi chơi hỗ trợ, cậu ta bảo tôi đừng có bám theo cậu ta mãi thế, đi mà lo cho xạ thủ kìa. "Không chịu đâu, người ta chỉ muốn đi theo anh trai thần rừng thôi hà." Đứa em gái đang phải ngậm đắng nuốt cay chịu áp lực ở đường rồng lên tiếng: "Bà đây thề không bao giờ thèm lập đội với mấy đứa yêu nhau nữa!" Tống Dật Viễn biết đây là em gái ruột của tôi, hốt hoảng giải thích: "Tụi anh không phải người yêu đâu, chỉ là anh em tốt thôi." "Hơ, anh em tốt nhà ai mà làm ra cái bộ dạng buồn nôn như hai người chứ. Ít nhất thì anh trai em chắc chắn là thích anh rồi, lão ấy lúc yêu đương toàn cái đức hạnh chết tiệt này thôi." Thao tác của Tống Dật Viễn lập tức bị biến hình, tự dưng đi ra khỏi bụi cỏ sớm mạng dâng cho phe địch hai mạng người. Cùng lúc đó, em gái tôi phối hợp với trụ phòng thủ lật kèo giết ngược lại được hai đứa, ngoài mặt không cảm xúc nhưng trong lòng đang điên cuồng mắng mỏ hai đứa tôi. Đang chơi nửa chừng, Tống Dật Viễn bỗng nhiên hét lên một tiếng. "Sao thế anh?" Tôi căng thẳng hỏi han. "Nhà tôi tự dưng bị cúp điện rồi." Người nhà của Tống Dật Viễn đều ra nước ngoài thăm chị gái cậu ta một tuần, phải đến trước Tết hai ngày mới về. Cậu ta vì không đi được máy bay nên không đi cùng, hiện tại đang ở nhà một mình. Cậu ta từng nói nhà cậu ta rất lớn, lúc ở nhà một mình luôn phải bật đèn từ trên lầu xuống dưới lầu, nếu không sẽ thấy hơi sợ. "Anh ở nhà một mình không sao chứ?" "Không sao, tôi ở trong phòng bật đèn bàn là được rồi." Chơi xong ván đó chúng tôi không tiếp tục nữa, bên ban quản lý tòa nhà không chắc bao lâu mới có điện trở lại, cậu ta phải tiết kiệm pin điện thoại. Tôi vẫn cứ lo lắng cho Tống Dật Viễn, cậu ta trước giờ toàn nói một đằng nghĩ một nẻo, ngặt nỗi khoảng cách giữa hai đứa xa quá, tôi không cách nào nghe được tiếng lòng của cậu ta. Em gái thấy tôi sốt ruột cứ đi ra đi vào, bèn hỏi tôi: "Anh Tống ở đâu thế anh?" "Nam Kinh." Nó lôi điện thoại ra mở app 12306 lên tìm kiếm một hồi. "Bây giờ anh xuất phát thì vẫn còn kịp chuyến tàu cao tốc gần nhất đấy, hai tiếng là tới thẳng Nam Kinh, phía mẹ cứ để em giải thích cho." Em gái tôi không có siêu năng lực, nhưng nó vẫn nghe thấu được tiếng lòng của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao