Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Căn phòng Tống Dật Viễn thuê là một căn hộ một phòng ngủ nhỏ nhắn, có vách ngăn nhà vệ sinh và nhà bếp, có một chiếc bàn học lớn và đón ánh sáng rất tốt. "Có nên thương lượng với chủ nhà để trả phòng không? Anh chỉ vừa mới thuê được hai ngày." "Không cần, vốn dĩ tôi cũng muốn có một nơi để thỉnh thoảng tự nấu ăn, không phải hoàn toàn là vì cậu. Tiền thuê nhà ở đây không đắt, xuất trình giấy chứng nhận đang theo học của trường gần đây còn được giảm giá nữa." Hai đứa im lặng một lát, đầu óc Tống Dật Viễn lại bắt đầu nghĩ ngợi viển vông sang mấy tình tiết văn học phòng thuê. Cậu ta cực kỳ muốn khống chế bản thân, ngặt nỗi não bộ con người trước giờ luôn nổi loạn, càng không cho phép mình nghĩ cái gì thì lại càng nghĩ về cái đó nhiều hơn. "Anh, sau này tụi mình phải nương tựa vào nhau mà sống ở đây sao?" Tống Dật Viễn kinh hãi nhìn tôi. Tôi bước tới ôm chầm lấy cậu ta, ghé vào tai cậu ta nói nhỏ: "Hùa theo kịch bản đi chứ, anh trai." "Không phải," cậu ta muốn đẩy tôi ra nhưng lực đạo lại chẳng đáng là bao, "Cậu muốn làm gì?" "Anh muốn em làm gì thì em làm cái đó, em ngoan ngoãn lắm." Tống Dật Viễn đã quen với việc tùy cơ ứng biến để tự biên tự diễn kịch bản nhỏ trong đầu, bây giờ hoàn toàn không thể khống chế nổi bản thân, ngoài miệng thì phủ nhận nhưng trong não đã tưởng tượng ra cảnh tôi cắn lên vành tai cậu ta. Thế là tôi nghiêng đầu khẽ cắn lên đó thật, cảm nhận được cơ thể cậu ta run rẩy một cái trong lòng ngực mình. Tôi muốn thuận theo trí tưởng tượng của cậu ta mà tiếp tục, nhưng cậu ta lại đột ngột đẩy mạnh tôi ra. "Không đúng không đúng không đúng, tôi không muốn làm chuyện này với người thậm chí còn chưa phải là người yêu!" "Anh muốn mà, rõ ràng hiện tại anh đang nghĩ đến nó." "Cái đó... không giống nhau!" "Vậy thì bây giờ tụi mình trở thành người yêu là được chứ gì, em xác định rồi, em thích anh!" "Nói nhảm! Cậu cái này gọi là bị sắc dục làm mờ mắt!" "Tống Dật Viễn," tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, "Em tuyệt đối sẽ không làm chuyện này với người mình không thích, em bị anh làm cho mờ mắt, chính là minh chứng cho thấy em đã thật lòng thích anh rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao