Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lúc tìm thấy Tống Dật Viễn, cậu ta đang ngồi xổm trước một cái xác giả treo lơ lửng trên trần nhà, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. "Xin lỗi, xin lỗi nhé! Tôi đưa cậu ra ngoài ngay đây." Cậu ta ngẩng cái đầu đang vùi trong khuỷu tay lên, thấy là tôi thì liền lao thẳng vào lòng tôi. Tôi đỡ cậu ta dậy, hai bàn tay cậu ta lạnh ngắt, dưới ánh đèn đỏ mờ ảo của nhà ma cũng có thể thấy rõ gương mặt cậu ta sợ đến cắt không còn giọt máu. "Nếu sợ thì cứ nhắm mắt lại, tôi dắt cậu đi." "Được." Tôi nắm tay cậu ta suốt dọc đường, nhanh chóng rời khỏi nhà ma, trong suốt quá trình đó tiếng lòng của cậu ta hoàn toàn là một khoảng trắng. Tống Dật Viễn ngày thường bề ngoài thì im lặng, nhưng tiếng lòng gần như chưa từng ngừng nghỉ một khắc nào. Ngoài việc quấy rối tôi, cậu ta còn oán trách cả thế giới, thấy cái gì cũng tò mò một chút, khen hoa trên thảm cỏ đẹp, rồi còn "suỵt suỵt" với mấy con mèo đi ngang qua. Bây giờ cậu ta yên tĩnh đến mức khiến người ta phải hoảng hốt. Sau khi ra khỏi nhà ma, tôi ghé vào một siêu thị nhỏ mua hộp sữa đậu nành vị sô cô la mà cậu ta thích uống nhất. Cậu ta hút một hơi cạn sạch đến mức hộp sữa móp méo cả lại, đôi mắt cuối cùng mới có tiêu cự nhìn vào tôi. "Cảm ơn, tôi không sao rồi." Tôi nắm lấy tay cậu ta xoa xoa: "Vẫn còn lạnh lắm này. Nghe nói khi con người sợ hãi, nếu ngửi thấy mùi chất thải thì có thể giảm bớt căng thẳng, hay là tụi mình đi nhà vệ sinh nhé?" Lần đầu tiên Tống Dật Viễn bật cười thành tiếng trước mặt tôi. "Tôi không đùa đâu, động vật chỉ bài tiết ở những nơi an toàn, ngửi mùi hôi có thể kích thích cảm giác an toàn theo bản năng đấy." Tống Dật Viễn vừa cười vừa lắc đầu, bàn tay cậu ta trong lòng bàn tay tôi đang từ từ ấm trở lại. Mấy bạn nữ đi ngang qua cứ lén nhìn hai đứa, tôi nhận ra có gì đó không ổn liền buông tay ra. 【Tụi mình trông giống hai nhân vật chính đang mập mờ trong truyện thanh xuân vườn trường ghê.】 Tôi thở phào nhẹ nhõm, cái tên này lại bắt đầu nghĩ ngợi vớ vẩn rồi, xem ra là không sao thật. 【Tiếc là, cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ có ý nghĩ mập mờ đó với tôi.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao