Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trang tỏ tình chính thức duy nhất của Đại học Bách khoa Giang Điện: 【Sốc tận óc! Hai đại nam thần khoa Máy tính nắm tay nhau ngọt ngào đi chơi lễ! 「Ảnh」「Ảnh」】 【Nghĩ mãi không ra dạo này có ngày lễ tình nhân nào, hóa ra là đang nói về Halloween, sức tưởng tượng của mấy hủ nữ đúng là đỉnh thật.】 【Sao lầu trên lại dám khẳng định người đăng bài là nữ thế.】 【Không giấu gì mọi người, cặp này tôi đã âm thầm chèo thuyền từ lâu rồi, nam thần khoa với nam thần trường ở chung một phòng ký túc xá thì bản thân nó đã rất dễ gặm rồi!】 【Nắm tay trong nhà ma thì có thể là do sợ hãi, chứ cái tấm chụp ở cửa siêu thị nhỏ nhìn mập mờ thực sự.】 【Hơn nữa cả hai người họ đều độc thân bấy lâu nay, biết đâu chừng cả hai đều không phải trai thẳng thì sao?】 【Khả năng cao là có bạn gái ở ngoài trường rồi.】 【Radar gay của tôi chuẩn lắm, nhìn cái người thấp hơn một chút trong hình là chắc chắn gay hoặc bi rồi, người còn lại trông thẳng hơn.】 【Nam thần trường là gay á??? Trời đất của tôi sụp đổ rồi.】 Tôi nhíu mày nhìn trang tỏ tình, ban đầu mọi người chỉ thấy hai anh chàng đẹp trai đứng cạnh nhau nhìn rất bổ mắt, nhưng về sau hướng gió lệch hẳn đi, họ bắt đầu nghiêm túc thảo luận về xu hướng tính dục của hai đứa tôi, mà chủ yếu là của Tống Dật Viễn. Bề ngoài Tống Dật Viễn vẫn tỏ ra dửng dưng như cũ, lúc Đại Giang và Đại Hà đem chuyện này ra nói đùa, cậu ta cũng đùa theo. Nhưng trong lòng cậu ta rất để tâm, cậu ta hoàn toàn không muốn bị bại lộ xu hướng tính dục của mình. Tôi không biết làm cách nào để cậu ta vui lên một chút, chỉ có thể ngày ngày bám lấy cậu ta. Ngồi trong phòng tự học được mười phút, mí mắt tôi đã bắt đầu đánh nhau. Tống Dật Viễn ngồi đối diện tôi, học hành vô cùng nghiêm túc, trong đầu cậu ta hiện lên toàn là các loại công thức định lý, khiến người ta khó mà không buồn ngủ cho được. Để bản thân không ngủ gục xuống hôn lên sách giáo khoa, tôi lén quan sát Tống Dật Viễn để đánh lạc hướng chú ý. Một gương mặt tinh tế và hoàn hảo làm sao, không hổ danh là nam thần của trường. Cậu ta vừa nghiêm túc vừa nỗ lực thế này, các loại học bổng và lời khen ngợi đều là thứ cậu ta xứng đáng nhận được. Một người hoàn hảo đến nhường này, đến cả gu chọn đối tượng cũng hoàn hảo nốt. Người này không những chấm trúng tôi, mà còn siêu cấp thích tôi nữa cơ đấy. Tống Dật Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hai đứa va vào nhau. "Cậu cười cái gì đấy?" Tôi dời tầm mắt đi chỗ khác: "Không có gì, tôi học thấy vui quá thôi." "Cậu nếu ngồi không yên thì đi đi, dù sao cậu cũng có muốn học thật đâu, nửa ngày trời rồi mà sách chưa lật được trang nào." Miệng lưỡi vẫn cứ độc thoại lạnh lùng như vậy, nếu không phải nhìn thấy cảnh tượng "thư viện play" trong đầu cậu, tôi suýt chút nữa là tin rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao