Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tống Dật Viễn thuê một căn phòng ở gần trường rồi dọn ra khỏi ký túc xá. Đại Giang và Đại Hà giúp cậu ta dọn đồ đạc, lúc về liền chất vấn tôi: "Cậu làm gì chọc giận anh Tống vậy? Tớ chưa bao giờ thấy anh ấy nổi trận lôi đình đến thế." Tống Dật Viễn không nói một lời nào, nhưng người tinh mắt đều nhìn ra được cậu ta đang giận tôi. Đại Hà thấy tôi ấp úng nửa ngày, bèn chủ động mở lời trước: "Không phải là anh Tống tỏ tình với cậu đấy chứ?" "Hai ông biết cậu ấy thích tôi???" "Biết chứ," Đại Giang phụ họa, "Hồi học kỳ hai năm nhất là tớ đã hơi nghi ngờ rồi. Lần trước anh ấy công khai xu hướng tính dục với tụi mình, tớ còn tưởng hai người sắp có biến chuyển gì rồi cơ." "Lão Tạ à, cậu thật sự rất chậm hiểu, anh Tống trước đây chắc là bị cái khí chất trai thẳng của cậu làm cho khiếp sợ nên mới không dám tới gần." Tôi lược bỏ phần mình nghe được tiếng lòng, chỉ nói là gần đây bản thân mới nhận ra tình cảm của Tống Dật Viễn, lại còn vô tình phá hỏng buổi hẹn hò của cậu ta. Hai đứa nghe xong liền lắc đầu quầy quậy: "Cậu có ý gì đây, cố tình đùa giỡn tình cảm của anh Tống à?" "Tôi không có!" Tôi lập tức phủ nhận, "Chỉ là... tôi làm trai thẳng hơn hai mươi năm nay, tự dưng lại nảy sinh hứng thú với một người đàn ông khác, tôi không biết bản thân phải làm sao bây giờ." "Không biết thì học, lên thư viện tìm học bá mà xin bí kíp!" Đại Giang và Đại Hà thẳng tay tống cổ tôi ra khỏi cửa phòng. Tôi tìm được Tống Dật Viễn tại vị trí quen thuộc trong phòng tự học của thư viện, đối diện cậu ta đang có một bạn nữ ngồi đó. Tôi nói nhỏ với bạn nữ kia: "Bạn học ơi, có thể nhường vị trí này cho tôi được không? Tôi gửi bạn năm mươi tệ." Bạn nữ nhìn tôi, rồi lại nhìn Tống Dật Viễn đối diện, sau đó nhanh nhẹn lôi mã QR nhận tiền của WeChat ra. Tôi viết chữ vào sổ rồi đẩy đến trước mặt Tống Dật Viễn. 【Xin lỗi cậu.】 【Tôi không thèm nhìn đâu.】 Cậu ta đến đầu cũng chẳng buồn ngẩng, dùng tiếng lòng đáp lại tôi. 【Nhưng tốc độ đọc của cậu rất nhanh, tôi chỉ cần đặt trước mặt cậu là cậu sẽ nhìn sạch sành sanh trước khi kịp định thần lại.】 【Tạ Khinh Châu, cậu có bệnh à.】 【Tôi có bệnh thật, chứ người bình thường khi phát hiện bạn cùng phòng ngày nào cũng ảo tưởng đen tối về mình mà không hề phản cảm, thậm chí còn muốn bắt tay vào thực hành luôn thì chắc chắn là có bệnh rồi.】 Vành tai Tống Dật Viễn đỏ ửng lên, cậu ta ngước mắt lườm tôi cháy mặt. 【Cậu ngay cả những thứ đó cũng nhìn thấy được ư???】 Tôi cúi đầu viết một tràng dài lên giấy. 【Ban đầu tôi cứ ngỡ mình liên tục nghĩ đến cậu là vì đã biết tâm ý của cậu. Thế nhưng người tỏ tình với tôi không thiếu, cũng từng có vài bạn nam, vậy mà tôi chưa từng để tâm đến thế, lại còn chẳng hề bài xích mấy hành động thân mật trong tưởng tượng của cậu chút nào.】 【Tôi không chắc chắn về xu hướng tính dục của mình nữa, thực tiễn mới ra chân lý. Học bá Tống đại học thần, cậu có thể dạy cho tôi được không?】 Tôi duỗi dài chân, khẽ cọ cọ vào chân Tống Dật Viễn ở dưới gầm bàn. Mặt cậu ta càng lúc càng đỏ, cố sống cố chết đè nén sự hưng phấn trong lòng, vội vã thu dọn đồ đạc rồi chạy trốn khỏi thư viện. Tôi bám sát ngay sau lưng cậu ta: "Anh, em sẽ không để anh cắt đuôi em đâu." Cậu ta loạng choạng một cái. 【Đm, Tạ Khinh Châu gọi mình là anh!】 "Lúc anh đọc truyện hình như khá thích thể loại ngụy cốt khoa, với lại anh cũng thật sự lớn hơn em mấy tháng mà." Cậu ta quay đầu lại bịt miệng tôi: "Mấy chuyện thế này đừng có bạ đâu nói đó chứ!" Tôi nhân cơ hội nắm chặt lấy tay cậu ta để ngăn cậu ta chạy mất. "Nhưng anh lại không nghe được tiếng lòng của em. Em thật sự rất muốn đem năng lực này tặng cho anh, để anh nghe thử xem trái tim em bị anh làm cho loạn nhịp đến mức nào rồi." Tôi đem toàn bộ chuyện về hệ thống khai ra hết, cả thời gian lần đầu tiên nghe được tiếng lòng của cậu ta và tất cả những chuyện xảy ra sau đó. "Khoảng cách tiếp nhận tín hiệu của em dành cho anh chưa từng bị thu hẹp, em biết anh thích em nhiều đến nhường nào. Em cũng muốn thích anh nhiều như thế, em nghiêm túc đấy. Được không anh?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao