Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Buổi tối, tôi tắm rửa xong bước ra, Chu Trì đã chừa sẵn một chỗ trên giường cho tôi từ lâu. Tôi vừa đứng khựng lại ở giường dưới, cậu ấy đã một tay kéo phắt tôi qua, bắt tôi ngồi lọt thỏm vào giữa hai chân cậu ấy. Cậu ấy cầm lấy khăn tắm của tôi, bắt đầu lau tóc cho tôi. Bạn cùng phòng nhìn thấy cảnh này cũng chẳng buồn phản ứng, họ đã quá quen mắt rồi. Nhưng đầu óc tôi lại cứ không tự chủ được mà lởn vởn những lời Tiêu Lộ nói. Tôi mím môi, lấy hết can đảm mới dám lên tiếng: "Chu Trì, từ giờ trở đi tôi tự ngủ giường mình nhé." Tôi vừa dứt lời, căn phòng ký túc xá ngay lập tức rơi vào khoảng lặng chết chóc. Đến cả cậu bạn ở giường đối diện vừa chửi đổng vì chơi game thua cũng im bặt. Cả phòng lúc này chỉ còn lại tiếng vù vù của quạt điện và điều hòa đang chạy. Bàn tay đang lau tóc của Chu Trì khựng lại. Cậu ấy xoay mặt tôi đối diện với mình, đôi lông mày khẽ nhíu, thần sắc vô cùng nghiêm nghị. "Sao tự dưng lại nói thế? Có ai nói gì với cậu à?" Tôi lắc đầu, không khai ra tên của Tiêu Lộ. "Chỉ là... chỉ là cảm thấy không thích hợp lắm. Với lại sau này tôi có thể tự lau tóc, rất nhiều... rất nhiều việc tôi đều tự làm được." Càng nói về sau, giọng tôi càng nhỏ dần rồi cúi gằm mặt xuống. Chu Trì cau chặt mày, ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người. Cậu ấy chưa từng hung dữ với tôi như vậy bao giờ. Mọi người đều bảo từ sau khi Chu Trì chơi với tôi, tính khí của cậu ấy đã dịu đi không chỉ một chút. Diện mạo đáng sợ này của cậu ấy tôi chưa từng thấy qua, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác sợ hãi. Bẵng đi một lúc lâu Chu Trì vẫn không có động thái gì, tôi run rẩy đưa tay ra định lấy lại chiếc khăn của mình. Cậu ấy đột ngột đưa tay khóa chặt hai cổ tay tôi, tay còn lại thô bạo vò lau mái tóc của tôi. Lau xong, cậu ấy thẳng tay ném chiếc khăn lên bàn, rồi kéo tuột tôi lên giường nằm xuống. Chu Trì ôm chặt cứng tôi vào lòng, khăng khít đến mức không một kẽ hở. Tôi cố nhúc nhích thử cựa quậy, nhưng cậu ấy lại càng siết chặt hơn. Chặt đến mức khiến người ta nghẹt thở. "Đừng động đậy. Giờ tôi đang rất giận, không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu." Giọng cậu ấy trầm xuống, lạnh lẽo như thể đóng băng. Tôi không dám nhúc nhích nữa. Cả đêm đó tôi chẳng thể nào chợp mắt nổi, mãi đến gần sáng mới mơ màng thiếp đi được một chút. Lúc tỉnh dậy thì trời đã quá trưa. Sắc mặt Chu Trì âm trầm, khóe miệng còn dính vết thương do va quẹt. "Lại đây ăn cơm." Tôi vội vàng vệ sinh cá nhân xong liền ngoan ngoãn bước qua, tôi không dám chọc giận cậu ấy thêm nữa. Đến chiều tôi mới biết cậu ấy đã đánh nhau với ai. Tiêu Lộ ngồi ở vị trí của mình với khuôn mặt sưng húp, bầm dập, ánh mắt đầy độc địa chằm chằm nhìn tôi. Chắc cậu ta nghĩ tôi đã mách lẻo với Chu Trì. Nếu thật sự là tôi nói, thì bây giờ tôi cũng chẳng đến mức phải khép nép, nơm nớp lo sợ bên cạnh Chu Trì như thế này. Luồng khí lạnh toát ra xung quanh cậu ấy như thể lúc nào cũng nhắc nhở tôi rằng: Cậu ấy đang cực kỳ khó chịu. Thế nên buổi tối tắm xong bước ra, tôi lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu tôi ngó lơ cậu ấy mà trèo thẳng lên giường trên của mình, liệu cậu ấy có tẩn tôi một trận ra trò như đã làm với Tiêu Lộ không? Nhưng nếu tôi cứ tiếp tục ngủ chung một giường với cậu ấy, vậy thì những lời tôi nói lúc trước chẳng hóa ra vô nghĩa sao? Tôi vừa lau tóc, vừa đứng tần ngần trước giường. Chu Trì xoay xoay chiếc điện thoại một cách lười nhác, nhưng ánh mắt lại như dã thú trong rừng sâu đang khóa chặt con mồi, nhìn tôi chằm chằm không rời. Những lúc Chu Trì không cười, đuôi mắt cậu ấy hơi sụp xuống, cộng thêm các đường nét góc cạnh góc cạnh trên khuôn mặt vốn đã lạnh lùng, trông lại càng thêm dữ tợn. Mới có tám giờ tối mà các bạn cùng phòng đã lên giường đi ngủ hết cả. Nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của họ đang lén lút liếc về phía này. Tôi vừa mới đặt tay lên thanh vịn cầu thang, ánh mắt Chu Trì lập tức trở nên hung hãn và sắc lẹm. Tôi lẳng lặng rụt tay về, đổi hướng, bước thẳng về phía giường của Chu Trì. Sắc mặt Chu Trì lúc này mới dịu xuống. Tôi vừa mới lách qua người cậu ấy nằm xuống, cậu ấy đã lập tức dính chặt lấy, ôm ghì tôi vào lòng. Đầu cậu ấy cứ rúc vào tai, vào cổ tôi. Vừa nhột vừa ngứa ngáy vô cùng. Tôi khẽ nghiêng đầu né đi. Cậu ấy đột nhiên nổi giận, cắn mạnh vào vành tai tôi một cái, giọng điệu đầy bất mãn: "Không được trốn tôi!" Tôi đành im lặng xoay đầu trở lại. Cậu ấy vừa ý, lại bắt đầu liếm láp phần thùy tai vừa bị mình cắn. Cậu ấy liếm đến mức khiến toàn thân tôi như có luồng điện chạy qua, run rẩy không thôi, nhưng tôi không dám nghiêng đầu trốn tránh thêm lần nào nữa. Trầy trật mãi mới đợi được đến lúc cậu ấy liếm chán chê. Tôi mới dám thả lỏng sợi dây thần kinh vốn căng như dây đàn nãy giờ. Cậu ấy ghé sát tai tôi, giọng nói khàn đặc: "May mà cậu không leo lên giường trên đấy, nếu không thì..." Bàn tay cậu ấy chậm rãi lần mò qua eo tôi, khẽ bóp nhẹ. Câu nói của cậu ấy bỏ lửng, nhưng tôi hoàn toàn có thể nghe ra ngụ ý đe dọa trong đó, cả người tôi run bắn lên như cầy sấy. Cậu ấy từ tốn rút tay về, kéo chăn đắp cẩn thận cho tôi. Tôi không dám mở miệng hỏi từ "nếu không" vế sau là cái gì. Bởi vì trong thâm tâm tôi lờ mờ cảm nhận được, hậu quả đó chắc chắn là điều mà tôi không cách nào gánh vác nổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao