Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chu Trì dẫn tôi quay lại phòng ký túc xá cũ để dọn đồ đạc về. Lúc tôi và cậu ấy đi qua, gã đàn ông bỉ ổi kia đã được đưa đến bệnh viện từ lâu rồi, tôi có chút lo lắng nhìn sang Chu Trì. Cậu ấy nở nụ cười trấn an tôi: "Đừng lo, sau này gã sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu." Tôi lắc đầu: "Tôi không nói chuyện đó, cậu có bị ảnh hưởng gì không?" Cậu ấy nhướng mày, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên: "Lo cho tôi đến thế cơ à." Tôi thành thật gật đầu, hành động đó lập tức chọc cho cậu ấy bật cười thành tiếng. "Yên tâm đi, gã không dám đâu, trên người gã có vô số phốt có thể lôi ra để trị gã đấy." Tôi vốn tưởng Chu Trì chỉ đang nói lời an ủi tôi mà thôi, mãi cho đến tận sau này tôi mới biết đó hoàn toàn là sự thật. Hai ngày sau, phụ huynh của gã nam sinh kia đã đích thân đến trường để làm thủ tục thôi học cho gã. Lúc tôi dọn về lại ký túc xá cũ, các bạn cùng phòng nhìn bờ môi sưng đỏ của tôi, tất cả đều ngầm hiểu mà giữ im lặng tuyệt đối. Tôi ngượng ngùng dán chặt mắt vào mũi chân mình. Chu Trì bật cười khúc khích: "Có gì mà phải ngại chứ, trong cái phòng này có ai là không biết tôi nuôi cậu như nuôi vợ nhỏ đâu? Chỉ có cậu là cái đồ đầu gỗ, cứ khăng khăng xem tôi là bạn thân." Cậu ấy chợt trầm ngâm một lát: "Cậu nói xem, hay là tôi nên đi tặng cho Tiêu Lộ một món quà nhỉ? Cái thằng đó tuy độc địa lại thối mồm, nhưng nếu không nhờ gã chọc thủng giấy cửa sổ, chắc cậu vẫn cứ coi tôi là bạn tốt suốt đời mất?" Nhắc đến Tiêu Lộ, tôi lại nhớ tới câu nói cuối cùng cậu ta nói với tôi, tâm trạng không khỏi chùng xuống, có chút sa sút. Chu Trì nhạy cảm nhận ra tâm trạng tôi không tốt, liền hỏi: "Sao thế, không thích Tiêu Lộ à? Thế ngày mai tôi lại đi tẩn cho gã một trận nữa nhé." Tôi bị cậu ấy chọc cười: "Không phải, chỉ là... bố mẹ cậu có chấp nhận tôi không?" Cậu ấy rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm một hơi dài: "Tôi cứ tưởng chuyện gì to tát lắm chứ? Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã nói rõ ràng với họ rằng tôi đã thích một người con trai rồi. Họ đã sớm biết đến sự hiện diện của cậu từ lâu. Đối với họ mà nói, một đứa cuồng sạch sẽ nặng lại có tính khí thối tha như tôi mà có thể tìm được một người chịu thương chịu khó bên cạnh là đã may mắn lắm rồi. Có người chịu nhẫn nhịn tôi, chịu ở bên tôi, họ đã phải thắp hương cảm tạ trời đất rồi ấy chứ." Cậu ấy nói năng vô cùng nhẹ nhõm, nhưng cõi lòng tôi vẫn trĩu nặng như cũ: "Phía bố mẹ tôi có lẽ sẽ không dễ dàng qua ải như vậy đâu. Họ cũng giống như tôi trước đây, hoàn toàn không biết việc con trai và con trai có thể ở bên nhau. Dù cho tôi còn có một người anh trai nữa, nhưng trong tư tưởng của bố mẹ, con trai trong nhà lớn lên đều phải cưới vợ sinh con." Sợ cậu ấy hiểu lầm, tôi cuống cuồng giải thích: "Nhưng mà, tôi không hề hối hận vì đã đồng ý ở bên cậu, tôi cũng không phải là bốc đồng đưa ra quyết định này. Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng, con đường phía trước có lẽ sẽ rất gian nan và khó đi, cậu có sẵn sàng cùng tôi bước tiếp không?" Cậu ấy đặt một nụ hôn lên trán tôi: "Tất nhiên rồi, hơn nữa việc có được sự chấp thuận của bố mẹ cậu là trách nhiệm mà tôi phải gánh vác, dù sao cũng là tôi dụ dỗ con trai của họ đi vào con đường này mà. Cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc hết sức để có được cái gật đầu của hai bác." Tôi nắm chặt lấy tay cậu ấy: "Chúng ta cùng nhau cố gắng." Không lâu sau khi chính thức bên nhau, tôi và Chu Trì đã dọn ra ngoài thuê phòng ở riêng. Căn hộ cậu ấy chọn nằm rất gần trường học, cuộc sống của chúng tôi về cơ bản không có gì khác biệt so với hồi còn ở ký túc xá. Chuyện tôi và Chu Trì yêu nhau thật ra cả trường cũng đều đã biết cả rồi. Tôi cũng không còn giống như trước đây, hễ cứ chạm vào người cậu ấy là lập tức rụt lại vì sợ người khác hiểu lầm mối quan hệ của hai đứa. Bây giờ, hai chúng tôi đều thản nhiên nắm tay nhau bước qua cổng trường, trở thành cặp đôi "cẩu lương" trong mắt mọi người. Cho đến hôm nay, tôi vô tình nhìn thấy Tiêu Lộ, đầu óc còn chưa kịp nảy số thì bàn tay đã theo phản xạ tự nhiên mà rụt phắt ra khỏi tay Chu Trì, sắc mặt Chu Trì ngay lập tức tối sầm tại chỗ. Cậu ấy thô bạo ép chặt tôi vào tường, cắn rách cả môi tôi, gằn giọng đầy hung dữ: "Hứa Thực, cậu thử trốn tôi lần nữa xem." Tôi khóc không ra nước mắt, xong đời rồi, quả này lại phải dỗ dành cậu ấy cả đêm cho xem.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao