Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi lo lắng cuộn chặt các ngón tay lại. Tôi không biết lúc này Chu Trì đang có thái độ thế nào. Cậu ấy rõ ràng đã không thèm nhấc máy của tôi nữa, nhưng tại sao bây giờ lại đến tìm tôi? Tuy nhiên, cũng thật may vì cậu ấy đã đến, bằng không tôi cũng không biết chuyện tiếp theo sẽ tồi tệ đến mức nào. Suốt dọc đường, Chu Trì không ho he một lời, sa sầm mặt mày kéo tuột tôi đến tận nơi sâu nhất của rừng cây nhỏ. Vừa đến cạnh bức tường bao, tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi cậu ấy dẫn tôi đến đây làm gì. Cậu ấy đã đột ngột đè nghiến tôi lên tường, bàn tay phải siết chặt gáy tôi, nửa cưỡng ép bắt tôi phải ngẩng đầu lên, rồi sau đó, giáng xuống một nụ hôn hung hãn và thô bạo lên môi tôi. Nụ hôn của cậu ấy vô cùng bá đạo, như thể muốn hút cạn toàn bộ dưỡng khí trong lá phổi của tôi. Ngay vào khoảnh khắc tôi cảm giác mình sắp ngạt thở đến nơi, cậu ấy mới buông tôi ra, để tôi tham lam hít hà từng ngụm không khí lớn. Tôi rũ rượi không còn chút sức lực nào, đành vịn chặt lấy người cậu ấy, cơ thể không tự chủ được mà cứ trượt dần xuống dưới. Cậu ấy đưa tay đỡ lấy thân hình đang run rẩy của tôi, ôm ngang eo, giam cầm tôi hoàn toàn trong vòm ngực rắn chắc của mình. Chờ cho tôi khó khăn lắm mới bình ổn lại hơi thở, cậu ấy lại áp tới, chặn đứng bờ môi tôi, một lần nữa cướp đi toàn bộ dưỡng khí. Cứ lặp đi lặp lại như thế vài lần, tôi thừa biết đây chính là thủ đoạn trừng phạt của cậu ấy. Khi cậu ấy chuẩn bị áp môi tới một lần nữa, tôi đã không nhịn được mà lên tiếng cầu xin. "Đừng mà... Đủ rồi, Chu Trì, tôi biết... biết sai rồi." Cậu ấy mặt không cảm xúc, giơ tay quẹt đi những vệt nước bọt trên bờ môi bị cậu ấy gặm cắn đến mức đỏ bừng và sưng tấy. Cơn đau rát râm ran kích thích khiến tôi ứa ra những giọt nước mắt sinh lý. Tôi ngước mắt lên, hai hàng lệ nhạt nhòa gọi cậu ấy: "Anh Trì, tôi thực sự biết sai rồi." Bàn tay cậu ấy vẫn không dừng lại, giọng điệu bình thản đến mức không nghe ra chút dao động cảm xúc nào: "Nói đi, sai ở đâu?" "Tôi không nên nói với cậu rằng tôi chỉ là món đồ chơi của cậu, tôi không nên tự tiện chuyển phòng ký túc xá mà không bàn bạc với cậu, và... và không nên giấu cậu chuyện tôi đi lại quá gần gũi với bạn nữ khác." Tôi trút hết mọi tội lỗi ra một hơi như đổ đậu. Cậu ấy đưa tay vuốt ve mái tóc tôi, giọng nói đè xuống thật thấp: "Có chịu để tôi quản không?" Tôi vội vàng gật đầu lia lịa: "Có." Sợ cậu ấy không tin, tôi còn cuống quýt bổ sung thêm một câu: "Chỉ để một mình cậu quản thôi." Gã đàn ông bỉ ổi vừa nãy chỉ mới chạm nhẹ vào cánh tay tôi một cái thôi mà tôi đã nảy sinh phản ứng bài xích muốn nôn mửa. Đến lúc đó tôi mới nhận ra, không phải người con trai nào cũng được. Khi Chu Trì chạm vào người, tôi cũng thấy sợ, nhưng nỗi sợ đó không phải vì ghê tởm, chán ghét hay khó lòng chấp nhận. Mà đó là một cảm giác khiến da đầu tê dại, các ngón chân co rút, bên trong cơ thể như có hàng vạn con kiến đang bò lổm ngổm, bủn rủn và ngứa ngáy đến mức khiến người ta luống cuống không biết phải làm sao. Hậu tri hậu giác, tôi mới bừng tỉnh nhận ra, hình như tôi cũng thích Chu Trì rồi. "Ừm." Chu Trì rất vừa lòng với câu trả lời này, dưới ánh trăng mờ ảo, các đường nét góc cạnh trên gương mặt cậu ấy dường như đã mềm mại đi vài phần. Tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm một cái, đã nghe thấy cậu ấy thong thả mở lời: "Còn gì nữa không?" Tôi ngẩn người, há hốc miệng ra nhưng thực sự không thể nhớ nổi là còn sót chuyện gì nữa. Trước sắc mặt ngày càng sa sầm của cậu ấy, tôi có tật giật mình, chột dạ cúi gằm mặt xuống. "Không... không biết nữa." Cậu ấy hừ lạnh một tiếng: "Không biết? Bản thân đã làm những gì mà còn không tự biết sao? Lần trước đi ngủ, tự tay thắt nút chết cái dây chun quần để làm gì? Sao thế, tôi không chạm vào được à?" Hóa ra lần đó thực sự là do Chu Trì cởi ra thật. "Thế... thế sao lúc đó cậu không nói luôn đi." Tôi lý nhí chất vấn cậu ấy, giọng điệu chẳng chút tự tin nào. "Tôi thì dám nói cái gì chứ? Tôi lấy tư cách gì, có quyền hạn gì mà quản được cậu nữa đây." Khóe miệng cậu ấy nhếch lên một nụ cười đầy trêu chọc, "Tôi tính là cái thá gì của cậu cơ chứ?" Trong một khoảnh khắc, tôi nghẹn họng không biết phải trả lời ra sao. Cậu ấy chăm chú nhìn tôi hồi lâu mà vẫn không nhận được đáp án, nụ cười trên mặt chợt tắt ngấm. Cậu ấy buông bàn tay đang siết eo tôi ra, xoay người dứt khoát bước trở về: "Cũng đúng, tôi có là cái gì của cậu đâu mà quản được. Sau này cho dù cậu giữa mùa hè nóng nực có mặc quần bông, giữa mùa đông lạnh giá có xỏ dép lê thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả, tôi thèm vào mà quản cậu nóng hay lạnh. Tất cậu tự đi mà giặt, tóc cậu tự đi mà sấy, dù sao chính miệng cậu cũng nói những việc này cậu đều tự làm được, không cần đến tôi. Sau này cậu thích làm cái gì thì làm, tôi chẳng thèm quản cậu nữa." Nhìn thấy cậu ấy thực sự bỏ đi, tôi chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, lao lên từ phía sau ôm chặt lấy eo cậu ấy: "Cần cậu quản mà!" Cậu ấy xoay người một phát, ôm gọn tôi vào lòng, cúi đầu nhìn tôi, trong đôi mắt lúc này đã đong đầy ý cười: "Tôi danh không chính ngôn không thuận, quản thế nào được đây, tôi là gì của cậu chứ?" Tôi cho dù có ngốc nghếch, chậm tiêu đến mấy thì lúc này cũng thừa biết cậu ấy chính là muốn nghe bằng được hai chữ kia từ miệng tôi. Mặt tôi đỏ bừng lên, tôi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, mím mím môi, lý nhí thốt ra: "Bạn trai." "Nhỏ tiếng thế, không tình nguyện à? Cậu biết đấy, đời này tôi ghét nhất là cưỡng ép người khác, nếu đã miễn cưỡng như vậy thì thôi bỏ đi." Giọng điệu của cậu ấy nửa thật nửa đùa, tôi lập tức cuống cuồng, sợ cậu ấy bỏ đi thật nên vội vàng lớn tiếng lặp lại lần nữa: "Bạn trai! Cậu là bạn trai của tôi!" Ý cười trên mặt cậu ấy càng sâu thêm, cậu ấy cúi người hôn nhẹ lên khóe môi tôi: "Nghe thấy rồi, bạn trai."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao