Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trở về ký túc xá, tôi ngồi thẫn thờ trên giường suy nghĩ hồi lâu. Nếu Chu Trì đã thực sự không muốn đoái hoài gì đến tôi nữa, thì việc hai đứa chúng tôi tiếp tục chạm mặt nhau trong một căn phòng ký túc xá chung quy cũng chẳng hay ho gì. Thế là ngay trong tối hôm đó, tôi đã làm đơn xin thầy cố vấn cho chuyển phòng. Có lẽ vì ngày thường tôi luôn thể hiện tốt, nên thầy duyệt đơn rất nhanh, chỉ một lát sau đã đồng ý. Buổi sáng điền xong tờ khai, đến buổi chiều tôi liền bắt tay vào dọn đồ dời đi. Cậu bạn cùng phòng thấy tôi thu dọn hành lý thì trố mắt nhìn đầy vẻ hoài nghi, lắp bắp mở lời: "Hứa Thực, cậu định dọn đi à, việc này anh Trì có biết không đấy?" Cậu ấy không biết chuyện này, nhưng tôi nghĩ, cậu ấy cũng mong tôi đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa, nên chuyện này có lẽ cũng coi như là một sự ngầm hiểu đi. Tôi gật đầu. Cậu ta càng chấn kinh hơn, khuôn miệng há hốc ra đến mức có thể nhét vừa một nắm đấm. Cuối cùng, cậu ta vẫn không bỏ cuộc mà hỏi vặn lại lần nữa: "Biết thật không đấy? Nếu chưa biết thì cậu tốt nhất nên nói trước với anh ấy một tiếng đi. Bằng không với cái tính khí đó của anh Trì, tôi sợ cậu gánh không nổi đâu." Trong một khoảnh khắc, tôi bừng tỉnh như vừa thoát khỏi giấc mộng. Cũng phải, nếu Chu Trì mà ra tay đấm tôi, một đấm của cậu ấy chắc chắn sẽ khiến tôi đo sàn ngay lập tức, bò cũng không bò dậy nổi. Tôi phải mau chóng dọn đi mới được. Còn hai ngày nữa là cậu ấy quay về rồi, đến lúc đó nếu phát hiện tôi vẫn còn lởn vởn ở ký túc xá, cậu ấy đóng cửa phòng lại rồi đè tôi ra tẩn cho một trận thì biết làm sao? Tôi tăng tốc tay chân, vừa thu dọn vừa buột miệng đáp: "Biết chứ, cậu ấy biết rồi." Đặt chân đến phòng ký túc xá mới, trong phòng chỉ có duy nhất một người đang ở đó. Gã đàn ông này trên cánh tay xăm trổ một mảng hoa văn xanh đỏ lòe loẹt, vóc dáng vừa cao vừa đô con, gương mặt bặm trợn hung thần ác sát, trông có vẻ cực kỳ khó gần. Tôi lên tiếng chào hỏi gã một câu, sau đó rón rén, cẩn trọng trải tấm nệm giường của mình. Gã ngồi chễm chệ tại chỗ liếc xéo tôi một cái, đột ngột đứng phắt dậy bước tới, rồi chẳng thèm nể nang gì mà giẫm thẳng một chân lên tấm nệm tôi vừa trải. "Mày chẳng phải là cái đuôi nhỏ của Chu Trì sao? Cái loại hai đứa thân thiết đến mức mặc chung một cái quần đùi ấy. Nếu tao không nhớ nhầm thì hai đứa mày ở cùng một phòng mà nhỉ? Sao thế, nó không cần mày nữa à?" Lời nói của gã khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, tôi hằn học đáp lại: "Đây là chuyện riêng giữa tôi và cậu ấy, không mượn anh xen vào." Tôi dùng lực gạt phắt chân gã ra để tiếp tục trải giường, liền bị gã thô bạo bẻ quặt cánh tay rồi đè nghiến xuống đệm. Gã cười một nụ cười đầy dâm tà, hai con mắt lóe lên những tia nhìn nhớp nhúa khiến người ta buồn nôn. "Tao nghe người ta đồn, thực ra mày và Chu Trì là cái loại quan hệ đó. Nó chịu để mày quấn quýt bên cạnh suốt hai năm trời, chắc chắn là mày phải có chỗ nào 'hơn người' rồi đúng không?" Tầm mắt bẩn thỉu và bóng dầu của gã quét qua khắp cơ thể tôi, khiến dạ dày tôi lộn nhào vì kinh tởm. Tôi lớn tiếng phản kháng: "Tôi và cậu ấy không phải loại quan hệ như anh nghĩ, bỏ ra!" Gã trơ trơ bất động, nụ cười càng thêm dâm đãng: "Thế nào, có muốn thử một chút với anh đây không, anh đây cũng có thể cho mày tiền mà. Hơn nữa kinh nghiệm của anh so với thằng nhãi Chu Trì kia thì phong phú hơn nhiều, đảm bảo sẽ khiến mày..." Gã còn chưa kịp dứt câu, tôi đã dồn hết sức bình sinh vả mạnh một bạt tai vào mặt gã. Lực mạnh đến nỗi khiến mặt gã lệch hẳn sang một bên ngay tại chỗ. Tôi vẫn nhớ Chu Trì từng dặn tôi: "Nếu gặp phải những kẻ bắt nạt cậu, cứ việc đánh trả thẳng tay. Chống lưng cho cậu là tôi, bọn chúng không dám làm gì cậu đâu." Nhưng mà bây giờ… Cậu ấy không có ở đây. "Mẹ kiếp, thằng khốn này dám đánh tao! Xem ông đây có đánh chết mày không!" Khuôn mặt gã vặn vẹo biến dạng, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, gã giơ cao cánh tay định tát lật mặt tôi. Tôi sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại, sau lưng vã ra một tầng mồ hôi lạnh ngắt. "Á——!" Một tiếng hét thảm khốc vang lên xé toạc không gian, lúc này tôi mới hậu tri hậu giác nhận ra, cơn đau đớn trong tưởng tượng hoàn toàn không ập xuống. Giọng nói đó là... Tôi lập tức mở bừng mắt ra, đập vào mắt là cảnh tượng Chu Trì đang tung hết cú đấm này đến cú đấm khác giáng thẳng vào người gã đàn ông bỉ ổi kia. Gã kia hoàn toàn không có sức chống trả, bị đánh tới mức trợn ngược cả lòng trắng. Tôi lập tức hoàn hồn, hoảng loạn lao vào ôm chặt lấy eo Chu Trì kéo ngược cậu ấy ra ngoài: "Đừng đánh nữa, chết người mất! Chu Trì!" Nghe thấy tiếng gọi của tôi, những múi cơ đang căng cứng trên người Chu Trì đột nhiên thả lỏng xuống. Cậu ấy xoay người lại, săm soi kiểm tra tôi một lượt từ đầu đến chân, giọng điệu âm trầm hỏi: "Bị thương ở đâu không?" Tôi lắc đầu lia lịa: "Không có." Chu Trì bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, cậu ấy chẳng thèm liếc nhìn gã đàn ông đang nằm đo đất trên sàn lấy một cái, dứt khoát nắm chặt lấy tay tôi kéo tuột ra ngoài, dẫn thẳng tôi đến thánh địa hẹn hò kinh điển được hội tình nhân trong trường công nhận — rừng cây nhỏ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao