Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi lập tức gọi lại ngay, nhưng đáp lại tôi chỉ có giọng nữ ghi âm sẵn lạnh lùng và máy móc, nhắc nhở tôi rằng số máy vừa gọi hiện đang bận. Tin nhắn tôi gửi cho Chu Trì, cậu ấy cũng không hề phản hồi. Tôi nghĩ, có lẽ cậu ấy thực sự không muốn bận tâm đến tôi nữa rồi, dù sao tôi cũng đã thốt ra những lời làm tổn thương lòng tự trọng của người khác đến thế. Lồng ngực tôi bỗng nhiên nghẹn thắt lại, cảm giác như có thứ gì đó chèn ngang cổ họng, khiến người ta không tài nào thở nổi. Sau khi cuộc gọi thứ mười bảy bị ngắt ngang, tôi biết mối quan hệ giữa tôi và Chu Trì đã rơi vào đường cùng, không cách nào cứu vãn nổi nữa. Khi tôi và Chu Trì còn là bạn bè, cậu ấy luôn bao dung tôi hết mực. Ngoại trừ việc không cho phép tôi né tránh cậu ấy và không được bạc đãi bản thân ra, thì mọi việc khác cậu ấy đều thuận theo ý tôi. Chúng tôi cơ bản là chưa từng cãi nhau, duy chỉ có một lần duy nhất. Hồi đó vì làm việc quá kiệt sức, buổi tối lại còn dầm mưa, nên đến nửa đêm tôi lên cơn sốt cao phải nhập viện cấp cứu. Lúc tỉnh lại, bác sĩ khuyên tôi nên ở lại theo dõi thêm một ngày để xem tình hình tiến triển ra sao. Nhưng tôi cứ canh cánh trong lòng về công việc làm thêm ở ngoài trường, lại không muốn tốn thêm một ngày tiền viện phí, nên cứ khăng khăng đòi làm thủ tục xuất viện. Lúc Chu Trì từ ngoài bước vào, cậu ấy ném trả điện thoại cho tôi. Cậu ấy bảo vừa mới gọi điện cho ông chủ tiệm nơi tôi làm thêm để xin nghỉ phép hộ tôi rồi. Công việc đó là nguồn thu nhập duy nhất để trang trải sinh hoạt phí và học phí của tôi suốt năm nhất. Dù có hơi mệt, nhưng mức lương và thời gian làm việc ở đó đối với tôi mà nói là vô cùng phù hợp. Hơn nữa, dạo ấy thầy cố vấn cũng đã nói khéo với tôi rằng, tiền học phí của tôi không thể khất lần khất lượt mãi được, cả lớp chỉ còn duy nhất một mình tôi là chưa hoàn thành học phí mà thôi. Chính vì thế, suốt khoảng thời gian đó tôi chưa từng dám xin nghỉ một buổi nào, chỉ sợ số tiền cầm tay không đủ để đóng tiền học. Thế nên mỗi ngày dù có mệt rũ cả người, tôi vẫn phải cắn răng lết đến chỗ làm. Tôi đùng đùng nổi giận, chất vấn Chu Trì: "Tại sao cậu lại tự tiện xin nghỉ việc hộ tôi? Cậu có biết tôi đang cực kỳ cần số tiền này không?!" Chu Trì không hiểu được, cậu ấy cho rằng có sức khỏe mới có tất cả. "Cậu thiếu tiền thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi đưa cho cậu là được chứ gì. Mà cái việc làm thêm rách nát đó của cậu tôi đã ngứa mắt từ lâu rồi, bóc lột sức lao động đến kiệt quệ như thế, rõ ràng là áp bức người ta. Nếu không phải tại cậu cứ khăng khăng bảo đã hứa với người ta thì không được nuốt lời, thì vừa nãy tôi đã trực tiếp xin nghỉ việc luôn cho cậu rồi." Đó là lần đầu tiên tôi và Chu Trì cãi nhau một trận lôi đình. Cuối cùng, tôi vì quá nóng giận mà mất khôn, gào thẳng vào mặt Chu Trì: "Cậu không có quyền quyết định thay tôi, chuyện của tôi không cần cậu phải quản!" Chu Trì cũng nổi đóa: "Cậu tưởng ông đây thèm quản cậu chắc? Cậu thích đi đâu thì đi, ngay cả bản thân cậu còn chẳng màng đến cái thân xác của mình thì tôi việc quái gì phải xót hộ! Đúng là làm ơn mắc oán, cậu muốn ra nông nỗi nào thì tùy tiện!" Dứt lời, cậu ấy sập cửa một phát rõ mạnh rồi đùng đùng bỏ đi. Về sau, tôi nghe mấy cô y tá nhỏ trong bệnh viện kể lại: "Cái cậu bạn kia của em nhìn thì dữ dằn thế thôi chứ đối xử với em tốt cực kỳ đấy nhé. Em không biết đâu, lúc em sốt đùng đùng lên tới 40 độ, cậu ấy suýt chút nữa là phát điên lên rồi. Thấy em mãi không hạ sốt, cậu ấy cứ túm được cô y tá nào là lại cuống cuồng hỏi sao vẫn chưa hạ nhiệt. Lúc em chưa tỉnh, cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào cái chai truyền dịch vì sợ máu bị chảy ngược vào ống. Cậu ấy cũng là người duy nhất ở bệnh viện này mà chị thấy không hề lướt điện thoại một giây một phút nào đấy." Lòng tôi lập tức dấy lên nỗi hổ thẹn dâng trào. Thái độ vừa rồi của tôi quả thực quá tồi tệ, Chu Trì cũng chỉ vì lo lắng cho tôi mà thôi. Nếu không có cậu ấy, có khi tôi đã sốt đến bỏ mạng trong phòng ký túc xá mà chẳng ai hay biết rồi. Hơn nữa, thời điểm tôi phát sốt là lúc ba giờ sáng. Chu Trì chắc có lẽ cũng chẳng ngủ được mấy tiếng, vậy mà vẫn luôn túc trực, canh chừng bên cạnh giường bệnh của tôi. Càng nghĩ, tôi càng thấy bản thân mình quá quắt. Tôi vội vàng rút điện thoại ra bấm số gọi cho Chu Trì. Đầu dây bên kia dập máy của tôi tận hai lần, đến lần thứ ba mới chậm rãi bắt máy. Kết nối xong cậu ấy cũng chẳng thèm ho he nửa lời, cứ im lặng tuyệt đối như thế. "Vừa nãy tôi không cố ý nói với cậu như vậy đâu, tôi... tôi xin lỗi... Cậu có thể tha lỗi cho tôi được không?" Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Chu Trì ẩn hiện vài phần hậm hực: "Chẳng phải vừa nãy còn gân cổ lên không cho tôi quản chuyện của cậu cơ mà?" Tôi lý nhí đáp: "Tôi biết sai rồi." "Thế tối nay cậu có ngoan ngoãn ở lại bệnh viện không?" "Có ở lại." Chu Trì hừ lạnh một tiếng, cuối cùng mới thốt ra một câu cộc lốc: "Tôi đang đi mua trái cây cho cậu đây, muốn ăn cái gì? Cấm nói là không muốn ăn, không ăn tôi đánh chết cậu." Đó là lần duy nhất tôi và Chu Trì cãi nhau, cãi đến long trời lở đất, nhưng ngay cả khi căng thẳng đến mức ấy, cậu ấy vẫn sẵn sàng cho tôi cơ hội để giải thích, hoặc nói đúng hơn, cậu ấy chưa từng thực sự muốn chấp nhặt với tôi. Nhưng còn bây giờ, Chu Trì điện thoại không thèm nhấc, tin nhắn chẳng buồn rep. Cậu ấy thực sự muốn tuyệt giao với tôi rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao