Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lúc thức dậy vào ngày hôm sau, tôi phát hiện ra chiếc dây chun quần vốn được thắt nút hết đã bị cởi ra từ lúc nào. Tôi hoảng hốt nhìn sang Chu Trì, nhưng nét mặt cậu ấy vẫn tự nhiên như thường, không hề có chút gợn sóng cảm xúc nào. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ chắc là do ban đêm ngủ vướng víu khó chịu nên tự mình cởi ra thôi. Buổi tối, mẹ tôi gọi điện đến. "Alo, mẹ ạ, ở nhà có chuyện gì thế mẹ?" "Không có gì đâu, con còn nhớ con bé em hàng xóm trước đây không? Cái đứa hồi nhỏ đòi làm vợ nuôi từ bé của con ấy, nó đỗ vào trường của con rồi. Mẹ chỉ muốn dặn là nó con gái con lứa đi học xa nhà, đất khách quê người không quen biết ai, con để ý chăm sóc nó chút nhé. Mấy ngày tới là tân sinh viên nhập học rồi, con ra giúp nó chuyển hành lý nha." "Dạ, vâng ạ." Cúp điện thoại xong, tôi lại bắt đầu rầu rĩ. Có nên nói với Chu Trì không đây? Cậu ấy không thích tôi đến gần người khác. Hay là cứ nói với cậu ấy một tiếng vậy, nếu không đến lúc đó cậu ấy lại nổi giận vô cớ, người chịu trận cuối cùng vẫn là tôi. Sắp đến giờ tắt đèn đi ngủ, tôi vẫn chưa nghĩ ra nên mở lời thế nào. Chu Trì đột nhiên lên tiếng: "Mấy ngày tới tôi phải đi nước M một chuyến, chắc khoảng bốn ngày." Vừa vặn lại trùng vào mấy ngày tân sinh viên nhập học, vậy thì khỏi nói với Chu Trì luôn đi, dù sao cậu ấy cũng không có ở đây. "Ừm." Tôi gật đầu. Chu Trì dứt khoát kéo tuột tôi vào lòng, giọng điệu đầy bực dọc: "Phiền chết đi được, phải xa nhau tận bốn ngày, hay cậu đi cùng tôi đi." "Tôi còn phải đi làm thêm nữa." "Được rồi." Chu Trì thất vọng rủ mắt xuống. Lúc tôi đón được Chu Lệ, con bé đang khệ nệ vác đống hành lý nặng trịch. Tôi vội vàng chạy lại xách hộ. Sau khi giúp con bé khênh hành lý vào ký túc xá, tôi dẫn con bé đi tham quan cho quen đường sá trong trường. "Thành phố S rộng lớn thật đấy anh." Con bé cảm thán. "Đúng vậy, có rất nhiều thứ mà ở quê mình không hề có." Có lẽ vì cùng từ một nơi bước ra, giữa chúng tôi dường như có vô số chủ đề để nói, trò chuyện vô cùng vui vẻ. Buổi tối sau khi tiễn con bé về ký túc xá. Điện thoại của Chu Trì gọi tới, cậu ấy gầm lên ở đầu dây bên kia. "Con khốn đó là đứa nào! Mẹ kiếp, tôi mới đi chưa đầy một ngày mà cậu đã nôn nóng đi tìm đàn bà rồi có phải không?!" "Không phải, đó chỉ là một người bạn cùng thôn của tôi thôi." Tôi vội vàng trấn an cậu ấy. "Bạn bè? Bạn bè mà mẹ kiếp cậu cười toe toét hạnh phúc thế kia à, cậu lừa quỷ đấy à? Cậu nghe cho rõ đây, trước khi tôi về tốt nhất cậu nên biến cho khuất mắt con nhỏ đó đi, bằng không tôi sẽ hủy hoại nó. Hứa Thực, cậu cứ thử xem kết cục của việc chọc giận tôi thật sự là gì." "Chu Trì, cậu đừng như vậy." Tôi đột nhiên thấy rất tức giận. Tôi và Chu Lệ đều là những đứa trẻ phải trầy trật từ trong núi sâu mới thi đỗ ra được ngoài này. Nhất là Chu Lệ, ở chỗ chúng tôi, nếu không phải thành tích học tập đặc biệt xuất sắc thì những đứa con gái tầm tuổi con bé đã phải ở nhà phụ việc, chăm con nhỏ từ lâu rồi. Thế nên tôi biết rõ con bé đã phải nỗ lực kiên trì biết bao nhiêu mới đi được đến bước này, vậy mà Chu Trì lại có thể dễ dàng hủy hoại tất cả công sức của chúng tôi một cách vô cùng nhẹ nhàng. "Tôi đừng như thế nào?! Hứa Thực, cậu biết thừa tôi thích cậu, cho nên cậu mới cậy sủng mà kiêu, muốn làm càn làm bậy đúng không? Cậu nghĩ cho dù cậu có làm cái gì thì tôi cũng không thực sự nổi giận với cậu có phải không?" Trong lòng tôi đột nhiên dấy lên cảm giác tủi thân nghẹn ứ, lớn tiếng phân bua: "Chu Trì, cậu không hề thích tôi, cậu chỉ muốn kiểm soát tôi thôi, tôi chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi của cậu không hơn không kém." Lời vừa thốt ra khỏi miệng là tôi đã hối hận ngay lập tức. Thật ra Chu Trì đối xử với tôi rất tốt. Hồi mới lên đây, có rất nhiều thứ tôi không biết dùng, Chu Trì chưa từng cười nhạo tôi lấy một lời, luôn kiên nhẫn chỉ bảo cho tôi từng chút một. Cậu ấy dẫn tôi đi xem phim 3D, đi ăn đồ Tây, đi dạo trung tâm thương mại, đi công viên giải trí chơi. Cậu ấy dạy tôi cách sử dụng máy tính, chỉ cho tôi cách dùng điện thoại thông minh, dẫn tôi đi máy bay, sửa từng phát âm tiếng phổ thông cho tôi. Cậu ấy sẽ đứng ra bảo vệ lòng tự trọng của tôi khi tôi bị mọi người mỉa mai vì phát âm tiếng Anh chuẩn địa phương. Biết tôi bị suy dinh dưỡng, cậu ấy liền thuê hẳn chuyên gia dinh dưỡng thiết kế riêng ba bữa ăn cho tôi. Lúc tôi ốm đau bệnh tật, cũng chính cậu ấy là người thức trắng đêm không rời nửa bước để túc trực chăm sóc tôi ở bệnh viện. Tôi cuống quýt nói: "Chu Trì, tôi... tôi không có ý đó, cậu nghe tôi giải thích đã." Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, rồi đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh đầy châm biếm. Giọng điệu của Chu Trì lạnh lẽo đến thấu xương: "Có cái gì mà phải giải thích." Cậu ấy dường như đã tức giận đến cực điểm: "Phải, mẹ kiếp cậu cũng chỉ là một món đồ chơi của ông đây mà thôi. Có cái thá gì mà ghê gớm, loại người như cậu tôi muốn bao nhiêu mà chẳng có, cậu thích qua lại với ai thì tùy tiện mà qua lại." Dứt lời, cậu ấy thẳng tay cúp điện thoại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao