Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Không thể ở lại đây thêm được nữa. Tôi vơ lấy đồ dùng tẩy rửa, ba chân bốn cẳng chạy trối chết vào nhà vệ sinh. Nửa tháng tiếp theo. Lịch học dày đặc cộng thêm đủ thứ chuyện lặt vặt của Hội sinh viên khiến Thời Ký ngày nào cũng bận tối tăm mặt mũi. Ánh mắt nhìn tôi đều biến thành oán phụ đi không ít. Tôi thì lại được dịp thảnh thơi vui vẻ. Chỉ là đến ngày thứ bảy tuần này, tôi liền cười không nổi nữa rồi. Tôi chỉ tay vào chiếc giường của Thời Ký đang bị nước hắt cho sũng nước, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh cố tình đúng không?" Thời Ký trưng ra bộ mặt vô tội: "Sao có thể chứ? "Là thật sự không cầm chắc cốc nước thôi mà." Tôi và Thời Ký ở phòng ký túc xá dành cho hai người, chỉ có vỏn vẹn hai chiếc giường. Giường của anh ướt sũng không ngủ được. Thì chỉ có thể chen chúc chung một giường với tôi mà thôi. Giằng co một hồi, tôi rốt cuộc vẫn phải thỏa hiệp. Bất kể có phải cố tình hay không, tôi tổng thể không thể bắt anh ngủ dưới đất được. Chỉ là trước khi ngủ, tôi ngàn lần dặn dò, vạn lần cảnh cáo: "Không được sờ loạn động bậy, bằng không tôi đánh chết anh đấy!" Lần trước anh mượn chuyện đút sô-cô-la để trêu ghẹo tôi, tôi liền biết rõ, cho dù có sống lại một đời thì cái tên này vẫn phúc hắc vô cùng. Thời Ký mở miệng vâng dạ rõ ngọt. Nhưng đến khi thật sự chen chúc trên một chiếc giường với tôi thì lại không phải chuyện như thế nữa rồi. Giường của trường học rất nhỏ. Một người ngủ còn chẳng mấy rộng rãi, huống chi là nhét hai thằng con trai mét tám mấy to đùng vào. Tôi quay lưng về phía anh. Thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào gáy tôi mang theo cảm giác rùng mình chiến lật. Cánh tay gác lên eo tôi. Giống như muốn từ phía sau ôm trọn tôi vào lòng. Ngón tay bị anh nắm trong tay tùy ý mân mê đùa nghịch. Anh dường như cực kỳ thích bàn tay của tôi. Lúc nào cũng khen tay tôi vừa thon vừa dài. Là bàn tay sinh ra để cầm cọ vẽ. Chỉ cần ở bên cạnh tôi, anh đều phải nắm tay cho bằng được. Có lần tôi bị anh làm cho phiền lòng. Nhịn không được mà hỏi anh: "Thời Ký, anh nói thật đi, có phải anh có ý đồ gì với tay của tôi đúng không?" Khi đó anh trả lời thế nào ấy nhỉ? Ồ. Anh bảo: "Có ý đồ." Thời Ký là một tên cuồng tay. Tôi chẳng lấy gì làm kinh ngạc. Cứ nhìn cái điệu bộ điên cuồng chụp lén tôi cả trăm tấm ảnh rồi dán đầy phòng hầm kia của anh mà xem, cuồng tay tôi thậm chí còn thấy đó là một sở thích hết sức bình thường rồi. Nhưng bây giờ tôi hối hận rồi: "Không ngủ thì cút xuống đất." Hai đứa tôi dán quá sát nhau rồi. Lại đều đang ở cái tuổi khí huyết phương cương dồi dào. Rất khó để không châm ngòi ly lửa. Tôi đã cố gắng áp sát người vào tường hết mức có thể rồi. Mẹ kiếp. Anh thế mà vẫn đỉnh vào tôi. Hơn nữa sống lại một đời, không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, Thời Ký dường như đã biến khôn hơn rồi. Trước đây anh cao lãnh, cô độc, độc lưỡi. Dẫn đến việc hai đứa tôi lúc nào cũng cãi nhau. Giờ nói chuyện lại cứ trà lý trà khí, rất thích giả vờ tủi thân, giả vờ đáng thương, sống sờ sờ một đóa bạch liên hoa lòng dạ đen tối. "Giang Dữu Bạch, anh khó chịu." "Khó chịu thì nhịn đi." Tôi hậm hực nói. Thời Ký không thèm lên tiếng nữa. Cúi đầu vùi vào bờ vai sau của tôi. Qua nửa ngày trời. Cái thằng cha này phi đán không có ý định dừng lại xuôi xị, ngược lại còn ngày một quá đáng hơn. Tôi nhịn không được trực tiếp ngồi phắt dậy. Túm lấy cánh tay anh muốn lôi anh dậy theo luôn: "Tranh thủ lúc chưa mất điện, anh đi dội nước lạnh đi. "Nhanh lên cái chân." Thời Ký không chịu nhúc nhích. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tay tôi. Thần sắc có chút mất mát thất lạc: "Được, anh đi liền đây, anh biết ngay là em không thích anh mà, em chỉ là đang thương hại anh thôi. "Cũng phải, loại người điên khùng như anh, làm sao có ai thích cho nổi chứ?" Tôi: "..." Nghe ra sự tự giễu trong lời nói của anh. Trong lòng bỗng thấy không mấy dễ chịu. Đột nhiên tôi lại nhớ tới kiếp trước, anh đã vô số lần bày tỏ tình ý với tôi, rồi lại dùng sự lạnh lùng để ngụy trang cho chính mình mỗi khi tôi thắc mắc hoài nghi. Chỉ dám sau khi tôi chết, ôm thi thể tôi lén lút thổ lộ cõi lòng. Thời Ký là một kẻ điên. Nhưng cũng là một kẻ nhát gan. Nghĩ đến đây, tôi khẽ thở dài một tiếng. Lại mủi lòng rồi: "Chỉ lần này thôi đấy." Nói xong, tôi liền thò tay vào trong...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao