Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Mẹ tôi không ngờ lần này hai đứa tôi lại thật sự cùng nhau về nhà. Quả thực là kinh ngạc một hồi lâu. Thế nhưng đợi đến khi nhìn thấy Thời Ký tay xách nách mang một đống hành lý đi ở phía sau, sắc mặt bà liền không được tốt cho lắm. Chỉ tay vào mặt tôi bắt đầu mắng mỏ: "Mẹ đã bảo sao dạo này con lại biết nghe lời thế rồi, hóa ra là hành lý đều bắt một mình thằng bé Thời Ký cầm hết, cái thằng lõi con này, mẹ chẳng phải đã dặn con không được bắt nạt người ta rồi sao, con xem con xem..." Vừa mắng vừa làm bộ muốn xán lại gần nhéo tai tôi. Tôi cũng quen rồi. Nhưng mẹ tôi không nhéo trúng, bị người ta chặn lại giữa chừng. Thời Ký lạnh mặt, đem tôi hộ ở sau lưng. Nhàn nhạt nói: "Em ấy không có bắt nạt cháu, là cháu tự nguyện cầm hành lý giúp Dữu Tử thôi ạ. "Với lại, dì à, Dữu Tử mới là con trai ruột của dì, dì có phải là đứng sai bên rồi không?" Mẹ tôi sững sờ. Trên mặt hiếm khi lộ ra một tia quẫn bách tột cùng. Ú ớ nửa ngày trời không biết nên nói cái gì. Thời Ký cũng chẳng thèm bận tâm. Xoay người dắt tay tôi đi thẳng về phòng ngủ. Tôi đăm đăm nhìn theo bóng lưng của Thời Ký. Không hiểu sao. Đột nhiên lại bật cười thành tiếng. Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi nghe thấy mẹ tôi đang lầm bầm bàn tán với chú Thời: "Dữu Tử với A Ký từ bao giờ mà quan hệ lại tốt lên như thế nhỉ?" Cửa phòng ngủ được khóa chặt lại. Thời Ký đang giúp tôi thu dọn đồ đạc từ trong vali ra ngoài. Tôi vẫn thấy mọi chuyện thật khó mà tin nổi. Nhịn không được chọc chọc vào eo Thời Ký: "Lúc nãy sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện bật lại mẹ tôi thế? Bình thường có thấy tính anh gắt gỏng thế đâu? "Vả lại tôi cũng quen rồi mà." Bàn tay bị tóm lấy. Thời Ký cúi đầu hôn lên đầu ngón tay tôi. Trên mặt không có biểu cảm gì: "Không muốn bà ấy nói em. "Mẹ của em cũng không được." Tôi nhìn anh một hồi đăm đăm. Dứt khoát trực tiếp vòng tay qua cổ anh rồi rướn người hôn lên. Chậc. Hình như lại càng thích Thời Ký hơn rồi. Mẹ tôi trong rất nhiều trường hợp hoàn toàn không phải là một người mẹ đáng tin cậy. Trong mắt bà, người ngoài vĩnh viễn luôn quan trọng hơn người nhà. Người khác đến tranh giành đồ chơi của tôi. Mẹ tôi sẽ mắng tôi ích kỷ không hiểu chuyện, tại sao không thể nhường nhịn các bạn nhỏ khác một chút? Người khác kiếm chuyện rồi tôi đánh trả lại. Mẹ tôi sẽ bảo tôi tự tìm nguyên nhân ở chính bản thân mình đi, bằng không tại sao người ta chỉ kiếm chuyện với mỗi mình tôi mà không kiếm chuyện với người khác? Sau đó lại trưng ra bộ mặt cười bồi đi xin lỗi người ta. Bà không quan tâm đến đúng sai. Bà chỉ quan tâm đến thể diện của chính mình mà thôi. Tôi làm bà mất mặt, tức là tôi sai, liền phải mắng tôi. Tôi trong miệng bà vĩnh viễn luôn là đứa vô dụng, là rác rưởi, là thứ cặn bã không biết cầu tiến, là cái loại bỏ đi bất tài giống hệt như bố tôi. Nhưng bà thật ra cũng rất biết cách làm mẹ. Bà sẽ làm bữa sáng cho Thời Ký, sẽ đi họp phụ huynh cho anh, sẽ bảo vệ anh trước mặt thầy cô giáo, sẽ mua quần áo mới giày mới điện thoại mới cho anh, cho dù Thời Ký lúc nào cũng đối xử nhạt nhòa với bà. Tất cả mọi người đều khen bà là một người mẹ kế tốt. Mẹ tôi lần nào nghe xong cũng cười đến híp cả mắt vào. Nhưng bà đã quên mất rồi. Tôi mới là con trai của bà cơ mà. Thiếu thốn tình thương suốt một đời, hèn chi vừa đụng phải cái con chó điên Thời Ký này liền không tài nào giữ nổi mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao