Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Bị ghét bỏ suốt một đời. Chịu đựng tủi hờn ròng rã hơn hai mươi năm trời. Kiếp trước cho đến tận lúc tôi chết rồi, bà vẫn còn đang chỉ tay vào mặt tôi mà mắng chửi thậm tệ. Chính là một người mẹ như thế đấy. Vào cái thời điểm như thế này, cư nhiên lại nghĩ đến chuyện đứng ra bảo vệ tôi. Tôi có chút nhìn không thấu nổi mẹ tôi nữa rồi. Nhưng nghĩ kỹ lại mà xem. Cũng có thể hiểu được thôi. Dù sao thì mẹ tôi con người này vốn là kẻ coi trọng thể diện nhất trên đời. Con riêng là một đứa đồng tính luyến ái, tổng thể vẫn tốt hơn việc con trai ruột của chính mình là một đứa đồng tính luyến ái nhiều, không phải sao? Thế nhưng tại sao tôi lại phải nghe lời bà ta chứ? Tôi dựa vào cái gì mà phải sống cả đời vì cái thể diện thối nát của bà ta cơ chứ? Cho nên tôi ngay trước mặt bà ta. Nắm chặt lấy bàn tay của Thời Ký: "Con không chia." Mẹ tôi sững sờ ngây người cả người. Biểu cảm trông lại càng thêm tức giận dữ dội hơn. Chú Thời trái lại từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ sự im lặng thâm trầm. Đợi đến khi mẹ tôi phát tiết xong xuôi, chú mới chậm rãi dời tầm mắt nhìn về phía Thời Ký. Ngữ khí nhàn nhạt: "Hai đứa mình ra nói chuyện riêng một chút." Thời Ký gật đầu một cái. Trước khi rời đi còn khẽ móc vào lòng bàn tay tôi, giống như đang trấn an tôi vậy. Hai người họ đi vào trong phòng sách. Tôi và mẹ tôi ở lại ngoài phòng khách. Bà trưng ra bộ mặt hận sắt không thành thép lườm tôi cháy mắt, xán lại gần liền muốn nhéo tôi. Tôi không muốn tranh chấp đôi co với bà nữa. Bà trước nay vốn chẳng bao giờ chịu nghe người khác nói chuyện. Dứt khoát trực tiếp bỏ chạy ra ngoài. Trời đông giá rét căm căm, tháng giêng còn chưa qua hết, bên ngoài tối om om như hũ nút, chẳng có lấy một cửa hàng nào mở cửa cả. Tôi lang thang vất vưởng trên phố lớn, chẳng biết bản thân có thể đi đâu về đâu. Vô ý thức đi dạo lung tung suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. Mới phát hiện ra bản thân cư nhiên lại đi bộ tới tận bờ biển. Tôi đứng bên cạnh hàng rào chắn bảo hộ. Nhìn về phía biển sâu đen kịt một màu tăm tối. Cảm thấy có chút châm biếm tột cùng. Cả hai đời trước sau, mỗi khi tôi phải chịu tủi hờn, tức giận, cuối cùng vẫn chỉ có thể tìm tới nơi này. Cho dù tôi đã từng bỏ mạng một lần ngay tại chính nơi này rồi. Điện thoại bị lạnh đến mức sập nguồn tắt máy. Tôi cũng không biết Thời Ký đã nói chuyện xong với bố anh chưa, lại càng không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi. Đang do dự không biết có nên quay đầu đi về hay không, từ phía xa bỗng truyền đến một chuỗi tiếng bước chân dồn dập vội vã. Ngay sau đó, tôi liền bị ôm trọn vào trong một lồng ngực vô cùng quen thuộc. Cánh tay siết chặt lấy eo tôi gắt gao dùng lực. Giống như hận không thể đem tôi khảm thẳng vào trong xương tủy máu thịt của chính anh vậy. Giọng nói của Thời Ký đều đang run rẩy bần bật. Tôi vừa định trêu chọc anh sao lại giống như một đứa con nít thế không biết, mới xa nhau có một lát thôi mà đã chịu không nổi rồi, liền nghe thấy anh thốt lên: "Lần này anh rốt cuộc đã không đến muộn nữa rồi. "Giang Dữu Bạch, đừng bỏ rơi anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao