Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đến phòng bao, tôi vừa mắt liền nhìn thấy Thời Ký đang ngồi ở trong góc. Anh uống say rồi cũng không quậy phá. Ngược lại có vài phần ngoan ngoãn. "Một mình cô đơn lọt thỏm ngồi ở đây, thật là đáng thương quá đi mà. "Nào, anh trai tới đón em về nhà đây." Nói xong, tôi liền chìa tay ra trước mặt anh. Thời Ký ngước mắt nhìn tôi. Vừa nắm lấy tay tôi vừa lên tiếng phản bác: "Anh mới là anh trai." "Chậc, được rồi, anh là tổ tông của tôi." Chuyện Thời Ký là anh kế của tôi, tôi vô cùng bất mãn. Rõ ràng chỉ lớn hơn tôi đúng một ngày. Dựa vào cái gì chứ? Giờ đây ngay cả tiện nghi trên đầu môi cũng không chiếm được nữa rồi, tôi vô vị bĩu môi một cái. Giây tiếp theo, anh bỗng dưng mạnh mẽ ôm chầm lấy tôi. Vành tai bị khẽ cắn một cái. Tôi nhìn các đàn anh khác trong phòng bao đang mải mê trò chuyện, da đầu liền có chút tê dại. Muốn bảo anh đừng có quậy nữa. Liền nghe thấy anh ghé sát vào tai tôi nói nhỏ: "Anh mới không phải tổ tông của em, anh là bạn trai của em." Sợ anh lại thốt ra lời gì kinh thiên động địa hơn nữa, tôi vội vàng đưa tay bịt chặt miệng anh lại. Chào hỏi một tiếng với trưởng ban cùng mọi người rồi nhanh chóng dắt người rời đi. Thời Ký không muốn đi taxi, cứ nằng nặc đòi đi bộ về trường. Tôi lười đôi co với kẻ say rượu, đành kéo tay anh lững thững đi bộ về hướng trường học. Trời tháng mười một ở phương Bắc. Đêm muộn đường sá thưa thớt bóng người. Thời Ký một mình bước đi ở phía trước, dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo. Bóng lưng có chút cô đơn lẻ loi. Tôi nhịn không được bước nhanh đuổi theo, liền bị anh một tay kéo tuột vào lòng ngực. Thời Ký vùi đầu trên bả vai tôi, giọng nói mang theo tiếng khóc nấc nghẹn ngào bị đè nén: "Em lúc nào cũng nói không muốn yêu đương, chê theo đuổi người ta phiền phức, anh theo đuổi em em lại chẳng có phản ứng gì, vậy tại sao em không thể theo đuổi anh một chút chứ? "Em chỉ cần đuổi theo một chút thôi. "Là anh liền đồng ý rồi mà." Trái tim tôi bỗng chốc mềm nhũn ra. Ngay lập tức lên tiếng: "Tôi có đuổi theo mà, đã đuổi theo ròng rã mấy tháng trời rồi đây này, đuổi theo vất vả cực khổ muốn chết luôn á. "Cho nên Thời Ký, làm bạn trai của tôi có được không?" Đáp lại tôi là chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay: "Được." Tôi quét mắt nhìn kiểu dáng của chiếc nhẫn, bỗng khựng lại. Trong lòng trào dâng một thứ mùi vị khó tả. Chiếc nhẫn này, y hệt chiếc nhẫn kiếp trước sau khi tôi chết, Thời Ký đã đeo vào tay tôi. Hóa ra anh đã mua nó từ sớm như vậy rồi sao? Thời Ký tuy rằng đã say mướt. Nhất định vẫn là một kẻ say có năng lực tự lo liệu cho bản thân. Ngoại trừ việc tắm rửa xong xuôi cứ khăng khăng đòi ôm tôi ngủ ra, thì vẫn coi là thành thật ngoan ngoãn. Buổi sáng tôi bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm phức dụ dỗ. Thời Ký đã thu dọn xong xuôi từ bao giờ, đang ngồi trên ghế lật xem cuốn sổ vẽ. Nghĩ đến nội dung trong cuốn sổ vẽ kia, da mặt tôi bỗng chốc đỏ rực lên, vội vàng chuồn lẹ vào phòng vệ sinh tẩy rửa. Tỏ tình mà. Tổng thể cũng phải tặng chút quà gì đó chứ. Tôi không biết anh thích cái gì, thế là tự tay vẽ một cuốn sổ họa tập tặng cho anh. Bên trong vẽ phần lớn đều là anh. Còn có vài bức là vẽ hai đứa chúng tôi. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, hai đứa tôi đều chưa từng chụp chung một tấm ảnh nào, có mấy bức vẽ này rồi, chúng tôi cũng coi như là có ảnh chụp chung rồi đi. Lúc tôi bước ra ngoài, Thời Ký hình như đã xem xong rồi. Cúi đầu không biết đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì. Tôi cũng không làm phiền anh. Lẳng lặng đi tới lật xem bữa sáng đặt trên bàn. Kết quả tay vừa mới chạm vào cốc sữa đậu nành, liền bị Thời Ký từ phía sau lưng ôm chặt lấy. Giọng nói của người đàn ông có chút trầm: "Cảm ơn em, anh cực kỳ thích." Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Giơ tay xoa xoa đầu anh: "Mau qua đây ăn cơm đi, sắp nguội lạnh hết cả rồi này." Bữa cơm này ăn vô cùng gian nan trắc trở. Thời Ký ghé sát tôi quá mức rồi. Lại còn cứ động tay động chân mãi, tôi vừa mới vỗ anh một cái, kéo theo cả cốc nước đổ nhào. Sữa đậu nành đổ sũng ra khắp người hai đứa. Tôi: "..." Cố nhịn ngọn lửa muốn chửi thề đang bốc lên, tôi vừa cởi chiếc áo hoodie vừa sải bước đi về phía phòng tắm. Một giây trước khi cánh cửa khép lại. Lại bị một lực đẩy ra. Tôi nhìn Thời Ký cũng đang cởi trần nửa thân trên y hệt mình, cảnh giác lùi lại một bước: "Anh muốn làm gì?" Nghe vậy, Thời Ký bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương tội nghiệp. Giống hệt như một chú chó lớn bị chủ nhân bỏ rơi: "Muốn cùng tắm chung với bạn trai cơ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao