Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nghe thấy ba chữ "bạn trai", tôi khẽ do dự một chút. Chính vào cái khe hở chớp nhoáng này. Tôi liền bị Thời Ký ấn thẳng lên vách tường. Mặt gạch men sứ lạnh lẽo áp vào lưng, lạnh đến mức khiến tôi run bắn cả người. Nước nóng theo thế dội xuống. Bồi theo đó, còn có nụ hôn rực lửa lại vô cùng mạnh mẽ của Thời Ký. Không khí trong buồng phổi bị tước đoạt từng chút một. Đến cả đầu óc cũng không kịp phản ứng lại nữa rồi. Giờ phút này, Thời Ký giống như một con yêu tinh chuyên đi mê hoặc lòng người. Ỷ vào việc bản thân có một bộ da thịt câu người, cộng thêm vóc dáng vai rộng eo thon cơ bụng tám múi chuẩn chỉnh, cứ thế châm lửa khắp nơi trên người tôi, tùy ý trêu ghẹo. Tôi muốn đẩy anh ra. Lại bị anh khẽ cắn một cái lên xương quai xanh. Rồi lại như sợ làm tôi đau, những nụ hôn dày đặc dồn dập ngay sau đó liền rơi xuống cùng một chỗ. Người đàn ông lông mi ướt đẫm, cẩn trọng từng chút một nhìn tôi đăm đăm. Giọng điệu khàn khàn: "Được không?" Tôi không trả lời. Anh liền hỏi mãi không thôi, chỉ là giọng nói lần sau lại càng thêm tủi thân hơn lần trước. Lý trí triệt để sụp đổ. Tôi lại cắn câu rồi. Có chút tột cùng thất bại mà giơ tay che mắt lại, tự bạo tự khí nói: "Được được được, nhanh cái chân lên." Lời vừa thốt ra chưa đầy hai tiếng đồng hồ, tôi liền hối hận xanh ruột. Thời Ký là chó điên đấy à? Tôi ôm cái eo nhức mỏi bỏ chạy khỏi phòng tắm, lại bị một lực đạo mạnh mẽ tóm ngược trở về. Trước gương lớn. Cằm bị ép phải nâng lên. Bên tai là chất giọng nguy hiểm lại đầy khắc chế của người đàn ông: "Bảo bối ngoan, ngẩng đầu lên. "Nhìn cho rõ xem bây giờ là ai đang làm em." Nước mắt không tự chủ được mà cứ trào ra ngoài. Tôi chịu không nổi xụi lơ cả eo, uất ức đến cực điểm: "Mẹ nó, lão tử không yêu đương nữa có được không?" "Không được. "Ông xã, anh nhẹ một chút, thêm một lần nữa thôi có được không?" Tôi hằn học lườm anh một cái. Nhưng lại vì một tiếng "ông xã" này của anh mà trái tim lại mềm nhũn ra lần nữa. Thôi bỏ đi. Một lần nữa thôi mà. Trưa ngày hôm đó, hai đứa tôi đến cả bữa trưa cũng bỏ lỡ. Từ phòng tắm cho đến trên giường, tôi bị anh dỗ dành bắt nạt hết lần này đến lần khác. Một giây trước khi mất đi ý thức. Tôi nhịn không được mắng một câu: "Đồ lừa đảo." Sau khi khôi phục lại ý thức, tôi tức giận đến mức suốt một tuần liền không cho anh leo lên giường. Thời Ký tự biết mình đuối lý, không dám chọc vào tôi nữa. Chỉ là cứ canh những lúc không có người liền sán lại gần đòi hôn. Thời Ký ngày càng bám người hơn rồi. Đến cả tuần ôn thi học kỳ cũng phải dính lấy tôi không rời. Mắt thấy sắp sửa được nghỉ đông, mẹ tôi còn đặc biệt gọi điện thoại tới dặn dò, bảo tôi đừng có giở tính tiểu thư, không được bắt nạt Thời Ký, lần này nhất định phải dẫn anh cùng nhau về nhà. Tôi chiếu lệ ậm ừ hai tiếng. Cúp điện thoại, trong lòng bỗng thấy có chút không mấy dễ chịu. Có nhầm không vậy trời. Con trai bà mới là đứa bị bắt nạt ở đây có được không hả? Hồi cấp ba tôi và Thời Ký học chung lớp, nhưng không chung phòng ký túc xá. Mỗi lần mẹ tôi bảo tôi chăm sóc anh, cùng anh đi về, tôi đều một mực không chịu, lần nào cũng chuồn về trước một bước. Giờ nghĩ lại. Lúc đó có lẽ tôi không phải ghét bỏ Thời Ký. Mà là ghen tị với anh. Trong lòng chất chứa một bọc tức. Dựa vào cái gì mà đều là gia đình rổ rá cạp lại, anh thì có đầy đủ cả tình thương của cha lẫn mẹ, còn một mình tôi lại biến thành đứa tội nghiệp tội sùng không cha không mẹ thương? Càng nghĩ như vậy, tâm trạng lại càng thêm tồi tệ. Kết quả ngay giây tiếp theo, trong miệng liền bị người ta nhét vào một cây kem ốc quế. Tôi tiềm thức ngẩng đầu lên, mới phát hiện Thời Ký đã đứng sau lưng mình từ bao giờ. Bốn mắt nhìn nhau. Anh đột nhiên ghé sát lại hôn nhẹ lên khóe môi tôi một cái. Khẽ cười: "Ngọt thật." Mặt tôi trong nháy mắt đỏ bừng lên. Cúi đầu giả vờ như đang nghiêm túc ăn kem. Thời Ký cũng không thèm bóc mẽ tôi. Ngược lại từ phía sau ôm lấy tôi, hết lần này đến lần khác hôn lên vành tai tôi. Ngay vào lúc tôi chịu không nổi định vung một tát đẩy anh ra, lại nghe thấy anh nói: "Giang Dữu Bạch, anh sẽ yêu em, rất yêu rất yêu, yêu em hơn tất cả mọi người trên đời này. "Cho nên, đừng không vui." Chính vào khoảnh khắc này. Những thứ cảm xúc dồn nén bấy lâu trong lòng, đột nhiên liền tan biến một cách đầy thần kỳ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao