Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Thời Ký thật sự là quá đáng lắm rồi. Tay tôi mỏi nhừ ra rồi. Mà vẫn chưa xong. Tôi giơ chân đá đá vào chân anh: "Vừa vừa phải phải thôi nha! Ngày mai tôi còn phải tới phòng vẽ nữa đấy." Nghe vậy, hơi thở Thời Ký chợt dồn dập dập dồn. Kết thúc rồi. Tôi khẽ "tặc" lưỡi một tiếng, chẳng thèm đoán cũng biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì, vừa định trêu chọc anh là một tên cuồng tay mức độ nặng, liền bị anh ấn vào góc giường chặn họng. Không giống như nụ hôn chuồn chuồn đạp nước trước đây. Nụ hôn lần này. Triền miên dầy vò lại vô cùng nhiệt liệt. Suýt chút nữa tôi cũng không giữ nổi mình. Một nụ hôn kết thúc, tôi tựa vào vách tường thở dốc, đầu óc trống rỗng một mảnh. Đến khi cảm nhận được bàn tay của Thời Ký đang làm loạn, thì đã muộn mất rồi. Trong lúc hoảng hốt mông lung, tôi nghe thấy Thời Ký khẽ cười một tiếng: "Có qua có lại. "Hòa nhau rồi." Hòa cái em gái anh ấy. Cả hai lần người bị chiếm tiện nghi đều là tôi cơ mà. Nhưng nhìn thấy niềm vui sướng ngập tràn trong đáy mắt anh, tôi cuối cùng vẫn không mắng thành tiếng. Thôi bỏ đi. Ai bảo tôi thích anh cơ chứ. Sau cái đêm hôm đó, bầu không khí giữa hai đứa tôi liền thay đổi. Chẳng trách các cặp đôi lại thích khoảng thời gian mập mờ đến thế. Quả thực là vô cùng ngọt ngào. Rõ ràng là tôi theo đuổi Thời Ký. Thế nhưng người mua bữa sáng, đưa tôi đi học, giúp tôi tranh chỗ ngồi trong tiết học chung lại luôn là anh. Thời Ký học ngành Tài chính, lịch học xếp kín mít, lúc nào cũng cằn nhằn oán thán không thể đi học ké tiết của tôi, thành ra cả ngày trời, hai đứa tôi cư nhiên chỉ có buổi tối quay về ký túc xá mới được gặp mặt nhau. Nhưng cũng may, tôi học khoa Mỹ thuật, tiết học ít hơn anh. Những lúc không có tiết tôi liền tới giảng đường bồi anh học bài. Suốt hơn một tháng trời, người trong lớp anh cơ hồ đều đã nhẵn mặt tôi cả rồi. Tôi bấm nhẩm thời gian. Từ lúc nói lời theo đuổi Thời Ký cho đến nay cũng đã được vài tháng, đã đến thời điểm thích hợp để tỏ tình rồi. Vừa vặn tuần này viện của Thời Ký có buổi tụ tập Hội sinh viên vào ngày thứ bảy. Anh ước chừng phải đến muộn mới về được. Đủ thời gian cho tôi chuẩn bị một bất ngờ lớn. Chỉ là tôi không ngờ tới, vào ngày tụ tập hôm đó, Thời Ký lại uống say. Khi nhận được điện thoại từ trưởng ban của anh, tôi vẫn còn có chút ngơ ngác. Trưởng ban cũng có chút bất lực: "Không còn cách nào khác, cậu ấy say bí tỉ rồi, cứ khăng khăng đòi cậu phải tới đón mới chịu." "Được rồi ạ." Cúp điện thoại. Tôi vớ lấy chiếc áo khoác liền rảo bước đi ra ngoài. Thời Ký trước nay luôn tự kiềm chế bản thân, kiếp trước chung sống với anh bao nhiêu năm trời, tôi chưa từng thấy anh say xỉn bao giờ. À không đúng, hình như có một lần. Hồi đó là lễ tốt nghiệp, sau khi kết thúc tôi cùng vài người bạn đi ăn cơm, Thời Ký và bạn của anh cũng tụ tập ở đúng cái quán ăn đó. Anh uống say mướt. Lao tới ôm chặt lấy tôi không chịu buông tay. Miệng lầm bầm lầu bầu: "Tại sao lại ghét anh như thế? Đừng ghét anh nữa có được không? "Anh thích em, thích lắm, thích lắm cơ mà." Tôi cứ ngỡ anh thầm thương trộm nhớ em gái nào đó rồi bị thất tình đơn phương, còn định mở miệng trêu chọc anh. Nhưng nhìn thấy anh đau lòng đến mức suýt phát khóc. Tôi mới chỉ châm chọc một câu: "Hóa ra Thời đại học thần của chúng ta cũng không được lòng các bạn nữ lắm nhỉ." Bây giờ nghĩ lại, anh đâu có nói bạn nữ nào khác. Người anh nói phân minh chính là tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao