Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Giang Biệt Tri đến cả bánh kem sinh nhật còn chưa kịp ăn, đã vội vã thu dọn đồ đạc để rời đi. Bởi vì em trai anh ta ở nhà đang lên cơn bệnh, khóc lóc đòi tự tử, anh ta bắt buộc phải về nhà dỗ dành. Nghe tôi nói hai từ chia tay, bước chân anh ta khựng lại. Hội bạn xung quanh cũng nghệch mặt ra, nhất thời chân tay luống cuống không biết phải làm sao. Chưa kịp để Giang Biệt Tri lên tiếng, những dòng bình luận trước mắt tôi đã lập tức bùng nổ. Toàn là những lời chửi rủa tôi. [Đàn ông con trai mà cũng "trà xanh" thế à? Xem mà muốn nôn.] [Bảo bối Thụ của chúng ta rõ ràng đáng thương như thế, một mình ở nhà nhẫn nhịn lâu như vậy, đến lúc sụp đổ hoàn toàn mới gọi điện cho anh trai. Thằng nam phụ này không biết xót thương thì thôi, còn ở đây gây sự đòi chia tay, đúng là loại thích làm trò.] [Chia tay sớm bớt đau khổ, anh công ơi anh nhất định sẽ tìm được một người biết thấu hiểu và cùng anh yêu thương bảo bối Thụ mà.] Kể từ khi yêu Giang Biệt Tri, tôi đã có thể nhìn thấy những dòng bình luận này. Qua những câu chữ manh mún đó, tôi dần hiểu ra. Đây là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ. Tôi là "nam phụ độc ác" trong truyện, còn cậu em trai mắc chứng lo âu chia ly của Giang Biệt Tri mới là nhân vật chính Thụ. Bởi vì cậu ta là nhân vật chính, nên cậu ta làm cái gì cũng đúng. Mỗi lần tôi và Giang Biệt Tri ở bên nhau, cậu ta lại khóc lóc, làm mình làm mẩy đòi tự hại. Giang Biệt Tri hết lần này đến lần khác bỏ rơi tôi ngay giữa buổi hẹn hò để chạy về nhà dỗ dành cậu ta. Ban đầu, tôi cũng tin vào những lời của đám bình luận kia. Tôi thương hại em trai Giang Biệt Tri đau ốm, nên hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn, nhường nhịn. Cho đến khi tôi biết được, đứa em trai mang danh "bệnh tật" kia của anh ta đã hai mươi tuổi rồi. Vậy mà đêm nào cũng bám lấy Giang Biệt Tri đòi ngủ chung. Thậm chí ngay trước mặt tôi, còn bắt Giang Biệt Tri đút cơm cho ăn. Ấy thế mà đám bình luận vẫn một mực: [Bảo bối Thụ đáng yêu quá], [Cả thế giới này đều nên nuông chiều bảo bối của chúng ta]. Chỉ vì tôi là nam phụ độc ác sao? Tôi cũng chẳng biết mình độc ác ở chỗ nào nữa. Tôi chỉ đang yêu đương một cách bình thường với Giang Biệt Tri, vậy mà cũng bị đám bình luận soi mói, bới lông tìm vết. Tôi chợt nhận ra, tất cả những chuyện này thật nực cười và vô nghĩa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao