Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

[Vãi chưởng! Hóa ra là con nuôi à? Trước giờ tôi cứ tưởng là anh em ruột chứ!] [Trách không được anh công lại đối xử đặc biệt với Bảo bối Thụ đến thế, hóa ra không phải tình thân mà là tình yêu nha! Chèo thuyền này đúng là đỉnh của chóp!] [Mấy bà không thấy tác giả gắn tag "loạn luân" sao? Hóa ra không phải thật mà là ngụy loạn luân! Trước đó đẩy thuyền sai hướng ngại ngùng ghê á!] [Cái thằng nam phụ độc ác này xem ra cũng có chút tác dụng đấy chứ, nó vừa nói thế xong, anh công chắc chắn sẽ bắt đầu suy nghĩ lại về cuộc đời, sau đó vứt bỏ cái gọi là lễ nghĩa liêm sỉ, cùng Bảo bối Thụ của chúng ta trải qua cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào bên nhau rồi!] Giang Biệt Tri đứng chết trân tại chỗ, sắc mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu, giọng nói mang theo một chút run rẩy kìm nén. "Em... sao em biết chuyện này?" Tất nhiên là nhờ những dòng bình luận đáng buồn nôn này nói cho tôi biết rồi. "Anh không cần quản sao tôi biết, dù sao trong lòng anh tự hiểu rõ là được." "Anh căn bản không hề đơn thuần xem cậu ta là em trai, anh thích cậu ta thì mau đi mà tỏ tình đi, đừng có đến làm phiền lão tử nữa." "Tôi không có hứng thú trở thành một phần trong trò chơi tình ái của hai người đâu." Nói xong, tôi dứt khoát bước lên xe, đạp mạnh chân ga rời đi, bỏ lại Giang Biệt Tri ở phía sau từ góc nhìn kính chiếu hậu. Những lời mắng nhiếc đó không hề khiến tôi thấy hả dạ, ngược lại lồng ngực lại đau thắt lại. Dù sao, chúng tôi cũng đã ở bên nhau ba năm trời. Những ngọt ngào và những lần rung động đó đều không phải là giả, tôi đã từng yêu anh ta sâu đậm đến nhường nào. Yêu đến mức hết lần này đến lần khác tự làm bản thân chịu uất ức, chỉ vì muốn giữ anh ta lại bên mình. Hồi mới bắt đầu yêu Giang Biệt Tri, tôi đã từng nhận được điện thoại của Giang Biệt Lâm. Giọng điệu của cậu ta vô cùng hung ác, độc địa, ép tôi phải rời xa anh trai cậu ta. "Anh trai tôi yêu nhất là tôi, anh không có tư cách ở bên cạnh anh ấy!" Lúc đó tôi không hề để tâm, còn tưởng rằng tình cảm anh em của họ quá tốt. Đột nhiên có một người ngoài xuất hiện, cậu ta nhất thời chưa chấp nhận được, chỉ là ghen tị trẻ con mà thôi. Tôi vốn từ nhỏ đã không có anh chị em, nên cứ ngỡ đó là cách chung sống bình thường của anh em nhà người ta. Sau này, sự thù địch của Giang Biệt Lâm đối với tôi ngày càng lộ rõ. Khi có mặt Giang Biệt Tri, cậu ta tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nhưng sau lưng lại tìm mọi cách bôi nhọ tôi, thậm chí còn gửi cho tôi những bức ảnh hai người họ ngủ chung giường với nhau. Từ những câu chữ manh mún của đám bình luận, tôi dần ghép nối lại được toàn bộ sự thật của câu chuyện. Giang Biệt Lâm là đứa trẻ được Giang gia nhận nuôi. E rằng tình cảm Giang Biệt Tri dành cho cậu ta cũng đã sớm vượt qua ranh giới anh em từ lâu rồi, chỉ là không dám đâm thủng lớp giấy dán cửa mỏng manh kia mà thôi. Dù sao, trên danh nghĩa họ vẫn là anh em. Có lẽ Giang Biệt Tri ở bên tôi, cũng chỉ là để xác nhận lại tình cảm của chính mình dành cho đứa em trai kia mà thôi. Là tôi, chính tôi đã ôm giữ những ảo tưởng hão huyền phi thực tế. Cứ ngỡ rằng mình đã thực sự tìm được một bến đỗ ấm áp để dừng chân. Chẳng trách đám bình luận luôn mắng tôi là nam phụ độc ác, đáng lẽ ra tôi phải nhận ra điều này sớm hơn mới phải. Để rồi sau đó tác hợp thật tốt, thành toàn cho hai người bọn họ. Thật là nực cười biết bao. Rõ ràng trong lòng đã có người khác, vậy mà còn đến trêu hoa ghẹo nguyệt, trêu chọc tôi làm gì. Đây chính là đặc quyền của nhân vật chính trong truyện sao? Là do tôi quá ngốc nghếch mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao