Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

[Cuối cùng cũng chia tay rồi! Anh công vốn dĩ là của một mình bảo bối Thụ thôi, thằng nam phụ độc ác này cuối cùng cũng biết điều rồi đấy.] [Vừa ngu vừa xấu xa, không tự soi gương xem bản thân là cái thá gì, mà cũng đòi so bì với bảo bối Thụ, có xứng không?] [Mau cút khỏi thế giới của anh công đi, đừng làm lỡ dở cuộc sống hạnh phúc của bảo bối và anh công!] Màn hình ngập tràn những dòng bình luận khiến đầu óc tôi rối bời, bên tai vẫn còn vang vọng tiếng Giang Biệt Tri sập cửa bỏ đi đầy giận dữ. Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi chỉ mời vài người bạn biết rõ mối quan hệ của hai đứa. Vốn dĩ muốn cùng nhau đón một ngày sinh nhật thật trọn vẹn. Cây nến trên bánh kem đã tắt ngấm từ lâu, lớp kem tươi cũng đã chảy ra một vòng. Mấy người bạn khi ra về đều rón rén, cẩn trọng, chẳng ai dám khuyên can nhiều. Có lẽ họ cũng thấy tình cảnh này thực sự không có cách nào cứu vãn nổi. Tôi nhắn tin xin lỗi từng người một trên WeChat, rồi một mình ngồi ăn bánh kem. Rõ ràng là vị bánh kem kem mà tôi thích nhất, nhưng nuốt vào lại thấy có chút đắng chát. Vẫn còn thừa hơn nửa cái, ăn không hết nổi. Tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường. Trên bàn vẫn còn đặt món quà mà Giang Biệt Tri tặng. Tôi chẳng buồn bóc ra, thẳng tay ném vào thùng rác. Ngôi nhà này thực sự có quá nhiều dấu vết tồn tại của Giang Biệt Tri. Giang Biệt Tri rất thích tặng quà cho tôi. Anh ta nói hy vọng mỗi ngày tôi thức dậy, nhìn thấy những thứ này sẽ nhớ đến anh ta. Dù cho những món quà đó chẳng đáng bao nhiêu tiền, đôi khi còn là đồ tặng kèm khi mua hàng. Chẳng hạn như chai nước hoa, đôi giày thể thao không vừa chân, hay con gấu bông tiện tay vớ được ở trung tâm thương mại. Nhưng tôi đều trân trọng giữ gìn như báu vật. Tôi cũng thích tặng quà cho anh ta. Từ chiếc khuy măng sét tinh xảo nhỏ bé, cho đến chiếc máy pha cà phê đắt tiền mà anh ta thích. Tôi luôn hy vọng có thể để lại dấu ấn của mình trong căn nhà của anh ta. Bây giờ nghĩ lại, chỉ thấy thật nực cười. Tôi gom hết đống đồ nát đó vào thùng các-tông, một mạch đem vứt sạch vào thùng rác dưới lầu. Làm xong tất cả, tôi đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè, chỉ ngắn gọn bốn chữ. "Chia tay vui vẻ." Giây tiếp theo, WeChat liền nảy ra thông báo tin nhắn mới. [Cậu và Giang Biệt Tri chia tay rồi à?] Tim tôi hẫng đi một nhịp. Người gửi tin nhắn là bạn thân nối khố của Giang Biệt Tri, Chu Ngạn Tu. Tôi mới chỉ gặp anh ta vài lần, lần đầu tiên là tại tiệc sinh nhật của Giang Biệt Tri. Khi Giang Biệt Tri giới thiệu tôi với anh ta, anh ta chỉ mập mờ nói một câu tôi là bạn của anh ta. Tuyệt nhiên giấu nhẹm về mối quan hệ yêu đương của chúng tôi. Bạn bè phía tôi đều biết rõ chúng tôi là một cặp, còn phía anh ta thì lại giấu như mèo giấu cứt. Đáng lẽ ra từ lúc đó, tôi phải nhận ra anh ta chẳng hề yêu tôi đến thế. Nếu anh ta thực sự đặt tôi trong lòng, tại sao đến cả dũng khí công khai xu hướng tính dục với bạn thân mà anh ta cũng không có? [Sao anh biết?] Chu Ngạn Tu trả lời ngay lập tức. [Nhìn khoảng cách giữa hai người là biết rồi, không giống bạn bè bình thường.] Ngay sau đó lại là một tin nhắn nữa gửi đến. [Cuối cùng cũng chịu chia tay rồi, đứa em trai của Giang Biệt Tri phiền phức như thế, thế mà cậu cũng nhịn được lâu như vậy, bái phục.] Lời anh ta nói làm sống mũi tôi cay cay. Đến cả người ngoài còn không vừa mắt nổi sự ỷ lại quá mức của cậu em trai kia, vậy mà tôi lại cam chịu nhịn nhục suốt ba năm trời. Tôi như tìm được nơi để trút bầu tâm sự, bắt đầu luyên thuyên than vãn với Chu Ngạn Tu. Cho đến khi, một dòng tin nhắn bất ngờ nhảy ra trong khung chat. [Vậy cậu có cân nhắc nuôi một chú chó mới không? Loại 18 centimet ấy.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao