Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Kể từ ngày hôm đó, Chu Ngạn Tu không hề đến tìm tôi nữa. Thậm chí giống như bốc hơi khỏi nhân gian, đến một tin nhắn cũng không có. Tôi cũng không quá để tâm, dù sao chuyện này ngay từ đầu cũng chỉ là đôi bên cùng có lợi, lấy thứ mình cần mà thôi. Hơn nữa, so với sự biến mất của Chu Ngạn Tu, sự quấy rầy dai dẳng của Giang Biệt Tri mới là thứ khiến tôi đau đầu hơn cả. Anh ta cứ nghĩ tôi chỉ đang giận dỗi nhất thời, bắt đầu bám riết không buông. Đến tận nhà tìm tôi thì bị tôi báo với ban quản lý tòa nhà là gây rối trật tự, thế là anh ta chuyển sang chặn đường ở ngay cổng công ty tôi. Hôm đó để né tránh anh ta, tôi đã cố tình tăng ca đến tận đêm muộn mới xuống lầu. Kết quả là vẫn bị anh ta chặn đứng ở tầng hầm gửi xe. "Lâm Triệu, đã lâu như vậy rồi, em cũng nên nguôi giận rồi chứ?" Giọng anh ta khàn khàn, mang theo một chút lấy lòng, cầu xin. "Hôm đó là anh không đúng, không nên nói em như vậy trước mặt bạn bè, anh xin lỗi em." Nội tâm tôi không một chút gợn sóng, thậm chí còn thấy có phần nực cười. "Không cần xin lỗi, tôi không bận tâm." Ánh mắt anh ta lập tức sáng rực lên, cứ ngỡ là tôi đã tha thứ cho anh ta rồi. Nhưng rất nhanh sau đó, đôi mắt ấy lại ảm đạm đi vì câu nói tiếp theo của tôi. "Chuyện của anh chẳng liên quan gì đến tôi cả, dù sao chúng ta cũng đã chia tay rồi." "Lâm Triệu, chúng ta đã ở bên nhau ba năm rồi, sao có thể nói chia tay là chia tay luôn được chứ?" Anh ta nắm chặt lấy tay tôi, đôi mày nhíu chặt. "Anh đã nói chuyện nghiêm túc với Biệt Lâm rồi, nó đã hứa với anh là sẽ học cách tự lập." "Sau này chúng ta cứ thế mà sống tốt với nhau không được sao?" Quả nhiên, cứ hễ nhắc đến Giang Biệt Lâm, đám bình luận kia lại nhảy xổ ra. [Anh công đã chủ động cầu hòa rồi, cái thằng nam phụ này còn bày đặt làm màu làm gì thế không biết? Đúng là được đằng chân lân đằng đầu.] [Chứ còn gì nữa, Bảo bối Thụ đã chấp nhận chịu uất ức để học cách tự lập rồi, thế mà nó vẫn cứ nắm lấy không buông, tâm cơ thâm hiểm thật sự!] [Thương Bảo bối Thụ quá, vì anh trai mà phải ép bản thân học cách thích nghi với sự cô đơn, đáng thương quá đi mất thôi!] [Cái thằng này rõ ràng là đang lạt mềm buộc chặt, muốn anh công phải quan tâm đến nó nhiều hơn đây mờ, tởm lợm thật sự!] Đám bình luận cứ như đàn ruồi nhặng vo ve, khiến đầu óc tôi quay cuồng, váng vất. Tôi hít một hơi thật sâu, đè nén ngọn lửa giận trong lòng xuống, gằn giọng nói từng chữ một. "Giang Biệt Tri, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu, làm ơn tha cho tôi đi." Nói xong tôi quay người muốn bỏ đi, nhưng anh ta lại đột ngột dùng lực nắm chặt lấy cổ tay tôi. "Tại sao chứ? Trước đây rõ ràng vẫn luôn tốt đẹp cơ mà, tại sao đột nhiên em lại trở nên ngang ngược, ích kỷ như vậy?" "Có phải em đang ghen tị vì anh đối tốt với Biệt Lâm không?" "Nhưng nó là người nhà của anh, tình cảm anh dành cho nó và cho em hoàn toàn không giống nhau, em đừng quậy phá nữa có được không..." Tôi giống như vừa nghe thấy một câu chuyện cười nực cười nhất thiên hạ, thẳng tay hất mạnh tay anh ta ra. "Tôi không có quậy! Giang Biệt Tri, anh có thể biết rũ bỏ cái bộ mặt giả tạo đó đi được không?" "Anh để một người đàn ông hai mươi tuổi đầu ngồi lên đùi anh để anh đút cơm cho ăn, rồi còn ngủ chung trên một chiếc giường." "Cậu ta có phải đứa trẻ lên ba đâu, anh rốt cuộc là đang giả điên giả khờ cái gì thế?" "Đừng tưởng tôi không biết cậu ta chỉ là con nuôi được nhà anh nhận về, anh thích cậu ta thì cứ việc nhào vô mà yêu đi!" "Đến cả dũng khí vứt bỏ chút liêm sỉ để tỏ tình mà anh cũng không có, tôi khinh." Những lời này của tôi vừa thốt ra, đám bình luận hoàn toàn nổ tung.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao