Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn kia, đầu óc lập tức đình trệ. Chu Ngạn Tu có ý gì đây? Anh ta là bạn nối khố của Giang Biệt Tri, thế này là đang công khai đào góc tường đấy à? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi và Giang Biệt Tri đã chia tay rồi, hình như cũng chẳng tính là đào góc tường nữa. Ngay lúc tôi đang nghĩ ngợi lung tung, tin nhắn kia bỗng nhiên bị thu hồi. Ngay sau đó, Chu Ngạn Tu gửi lại một câu: [Xin lỗi nhé, tôi gửi nhầm.] Tôi không nhịn được mà châm chọc: [Không ngờ anh lại có sở thích này đấy.] Anh ta gửi sang một nhãn dán che mặt xấu hổ. [Chỉ là mấy lời tán tỉnh bình thường thôi mà, bình thường tôi không thế đâu.] [Nhưng mà, nếu tôi có một người yêu tốt như cậu, chắc chắn tôi sẽ nói mấy lời mật ngọt đó cả ngày không chán mất.] [Sẽ không giống như Giang Biệt Tri, có mắt như mù, được hời mà không biết hưởng.] Hóa ra cách tôi đối xử với Giang Biệt Tri tốt thế nào, người xung quanh đều nhìn ra được sao? Bởi vì từ nhỏ đã không nhận được tình thương từ ai, nên chỉ cần Giang Biệt Tri cho tôi một chút hơi ấm, tôi đã liều mạng báo đáp lại gấp nhiều lần. Ở bên anh ta suốt ba năm qua, tôi đã giúp đỡ anh ta không ít trong sự nghiệp. Ở trên bàn tiệc thì giúp anh ta đỡ rượu, giải vây, giúp anh ta lấy lòng khéo léo để được khách hàng đánh giá cao, từ một nhân viên quèn thăng tiến lên chức trưởng phòng. Trong cuộc sống thường nhật, tôi lại càng chăm sóc anh ta chu đáo đến từng chân tơ kẽ tóc. Từ nhỏ tôi đã sống trong một gia đình tái hôn, sau khi bố mẹ ai nấy đều có tổ ấm mới, tôi đi đến đâu cũng chỉ là người thừa. Thế nên mấy câu quan tâm dịu dàng của Giang Biệt Tri đã dễ dàng xoay tôi như chong chóng. Khiến tôi lầm tưởng rằng mình đã tìm được một bến đỗ bình yên để dựa vào. Hồi đầu, tôi thực sự đã rất thương xót em trai anh ta. Giang Biệt Tri kể với tôi, bố mẹ họ quanh năm bận rộn làm ăn ở bên ngoài. Em trai từ nhỏ đã do một tay anh ta nuôi nấng, không cảm nhận được hơi ấm gia đình nên mới mắc chứng lo âu chia ly. Tôi thương hại đứa trẻ cũng chịu cảnh thiếu thốn tình thương giống mình. Vì vậy, mỗi lần đang hẹn hò nửa chừng mà anh ta nhận được điện thoại của em trai, tôi đều giục anh ta mau chóng trở về. Cho dù bản thân phải thui thủi một mình ăn nốt bữa tối ở nhà hàng đã đặt trước, hay một mình đi xem phim. Mãi cho đến lần đầu tiên tôi gặp mặt em trai anh ta. Tôi mới biết, "đứa trẻ" trong miệng Giang Biệt Tri đã hai mươi tuổi đầu rồi. Cậu ta thấp hơn tôi một chút, nét trẻ con trên mặt vẫn chưa phai hết. Nhưng khi nhìn tôi, ánh mắt cậu ta tràn ngập sự thù địch rõ ràng. Giang Biệt Tri ở trong bếp nấu cơm cho tôi, cậu em trai kia bám dính lấy anh ta suốt cả quá trình, thậm chí còn đòi ôm eo. Đến lúc ăn cơm, cậu ta còn thản nhiên ngồi thẳng lên đùi anh ta, nũng nịu đòi anh ta đút từng thìa một. Đó là lần đầu tiên tôi và Giang Biệt Tri cãi nhau. Và cũng chính từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu nhìn thấy những dòng bình luận kỳ lạ kia. "Cậu ta đã hai mươi tuổi rồi, không phải đứa trẻ lên ba nữa, hai người làm vậy khiến tôi thấy rất khó chịu." Giang Biệt Tri lại nghĩ tôi chuyện bé xé ra to. "Biệt Lâm đang bị bệnh mà, anh là anh trai thì chăm sóc nó nhiều hơn một chút thì có làm sao?" "Lâm Triệu, em nghĩ nhiều quá rồi. Chờ Biệt Lâm thân thiết với em hơn, nó cũng sẽ bám lấy em thôi." Vô số dòng bình luận bay lơ lửng trước mắt tôi lúc đó lại càng tuyệt tình, tàn nhẫn hơn. Họ chửi tôi hẹp hòi, tư tưởng dơ bẩn, nói tôi bắt nạt "Bảo bối Thụ" của họ. Điều đó từng khiến tôi phải tự sa vào hoài nghi bản thân, có phải mình đã quá nhạy cảm rồi không. Cho đến khi Giang Biệt Lâm "trượt tay" gửi cho tôi một bức ảnh. Trong ảnh, cậu ta và Giang Biệt Tri đang nằm chung trên một chiếc giường, cậu ta nhìn vào ống kính và nở nụ cười đầy khiêu khích. Giang Biệt Tri giải thích rằng, em trai ngủ một mình sẽ gặp ác mộng, tỉnh dậy sẽ tự hại, anh ta không thể bỏ mặc được. Tôi đã cãi nhau một trận lôi đình với anh ta, chiến tranh lạnh suốt một tuần trời. Sau đó, anh ta ôm một bó hồng lớn đến gõ cửa xin lỗi. Anh ta hứa sau này sẽ để em trai học cách tự lập, sẽ không như vậy nữa. Và tôi lại mềm lòng. Thế nhưng, sự thỏa hiệp và nhượng bộ hết lần này đến lần khác của tôi chỉ đổi lấy sự lấn lướt ngày một leo thang của họ. Giang Biệt Lâm thường xuyên nhắn tin cho tôi, ép tôi phải chia tay với anh trai cậu ta. Cậu ta nói anh trai cậu ta chỉ yêu một mình cậu ta thôi, tôi chỉ là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của họ. Thật là hoang đường quá đỗi. Tôi không muốn cãi vã với một kẻ như vậy, dứt khoát chặn luôn số cậu ta. Cho đến ngày hôm nay, ngày sinh nhật của tôi. Giang Biệt Tri lại vì em trai mình mà thẳng thừng mắng tôi độc ác ngay trước mặt bạn bè. Đủ rồi, thật sự quá đủ rồi. Nhìn chằm chằm vào tin nhắn Chu Ngạn Tu gửi đến, tôi do dự hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. [Hiện tại tôi quả thật rất muốn nuôi một chú chó mới.] Lát sau, Chu Ngạn Tu gửi lại hai chữ ngắn gọn: [Địa chỉ.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao