Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Giang Biệt Tri trừng mắt nhìn chằm chằm vào cái nắm tay của tôi và Chu Ngạn Tu, sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng, vô cùng khó coi. Tôi định vờ như không thấy anh ta để bước lên xe. Thế nhưng anh ta lại lao thục mạng tới, thô bạo đẩy mạnh Chu Ngạn Tu ra một bên rồi chộp lấy tay tôi. "Lâm Triệu! Em có ý gì đây?" "Chúng ta mới chia tay chưa đầy một tháng, em đã vội vã kiếm người mới rồi sao? Lại còn là bạn thân nối khố của anh nữa chứ!" "Có phải em đã lén lút vụng trộm qua lại với nó từ lâu rồi, cho nên mới kiếm cớ đòi chia tay với anh đúng không!" Lực tay của Giang Biệt Tri rất mạnh, cổ tay tôi bị anh ta bóp đến đau nhói. Chu Ngạn Tu đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn thẳng vào Giang Biệt Tri. "Giang Biệt Tri, cậu ăn nói cho có chừng mực một chút, đừng có ở đây ngậm máu phun người, bôi nhọ Lâm Triệu." "Tôi bôi nhọ cậu ta?" Giang Biệt Tri cười khẩy một tiếng, ánh mắt đầy vẻ âm hiểm, hung ác. "Cậu mới đó mà đã đứng ra bảo vệ nó rồi cơ à? Kẻ làm người yêu ở bên em ấy ba năm trời là tôi đây này, cậu tính là cái thá gì chứ?" "Dù sao chúng ta cũng là bạn bè lớn lên cùng nhau từ nhỏ, mày lại dám trơ trẽn đi đào góc tường của tôi, cậu có còn biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào không hả!" Tôi không nhịn nổi nữa, vung tay tát thẳng một phát trời giáng vào mặt Giang Biệt Tri. Chát! "Giang Biệt Tri, anh bớt điên khùng ở đây đi. Chúng ta đã chia tay rồi, giờ tôi muốn ở bên ai là quyền tự do của tôi, không mướn anh quản." Giang Biệt Tri bị cái tát làm cho run rẩy cả người, nhưng cái miệng thối thì vẫn cố chấp phun ra những lời cay độc. "Lâm Triệu, rời bỏ anh xong, con mắt nhìn người của em đúng là ngày càng tệ hại." "Anh và Chu Ngạn Tu là bạn nối khố, anh thừa hiểu bản tính của nó hơn em gấp trăm lần." "Nó chỉ là một thằng công tử đào hoa, thay người yêu như thay áo thôi, em ở bên nó thì sớm muộn gì cũng chỉ làm món đồ chơi bị nó đá đi mà thôi." Chu Ngạn Tu định mở miệng phản bác lại, nhưng tôi đã giơ tay ngắt lời anh ta. Tôi chủ động nắm lấy tay Chu Ngạn Tu, nhìn thẳng vào Giang Biệt Tri với thái độ không một chút yếu thế. "Anh ta có thế nào đi chăng nữa, thì vẫn tốt đẹp hơn anh gấp vạn lần." "Ít nhất anh ta sẽ không bao giờ giới thiệu tôi với người khác bằng hai từ 'bạn bè' một cách mập mờ." "Nếu anh thực sự yêu cái cậu Giang Biệt Lâm kia đến thế, thì ngẩng cao đầu mà mạnh dạn đi tỏ tình đi, tích chút đức cho đời để sau này đỡ phải đi làm hại đời người con gái hay con trai nhà người khác." "Lâm Triệu, em đã quậy đủ chưa hả? Nói đi nói lại thì ra là em vẫn luôn không tin tưởng anh đúng không, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, nó chỉ là em trai của anh thôi mà!" Nói đoạn, anh ta lại điên cuồng muốn tiến lên để tách bàn tay đang đan vào nhau của tôi và Chu Ngạn Tu ra. Tôi dứt khoát rút điện thoại từ trong túi ra, lật lại khung chat đã bị tôi nhấn ẩn và chặn từ rất lâu trước đây. Bên trong ngập tràn những dòng tin nhắn khiêu khích, nhục mạ mà Giang Biệt Lâm đã gửi cho tôi, câu sau còn quá đáng và trơ trẽn hơn câu trước. [Anh trai tôi là của một mình tôi, cái loại người ngoài như anh mau cút xéo đi!] [Anh căn bản không xứng với anh trai tôi, chỉ có tôi mới là người duy nhất xứng đáng đứng bên cạnh anh ấy thôi!] [Tôi sẽ khiến anh trai tôi mãi mãi chỉ yêu một mình tôi, anh cứ chuẩn bị tinh thần bị đá ra chuồng gà đi là vừa!] Tôi dí thẳng màn hình điện thoại vào sát mặt Giang Biệt Tri. "Nhìn cho kỹ đi, đây chính là đứa em trai ngoan ngoãn 'đang bị bệnh nặng' trong miệng anh đấy." Giang Biệt Tri trố mắt nhìn những dòng chữ kia, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy nến, bờ môi run rẩy bần bật. "Không... không phải như thế này đâu." "Biệt Lâm từ nhỏ đã nương tựa vào anh mà lớn lên, nó chỉ là nhất thời chưa chấp nhận được việc anh có người yêu thôi..." Tôi cười khẩy một tiếng đầy châm biếm. "Thế thì chẳng phải vẹn cả đôi đường rồi sao? Anh cũng đừng có ra ngoài làm khổ người khác nữa, về nhà mà bảo bọc, che chở cho cậu ta suốt đời suốt kiếp đi." "Hay là nói, bản chất anh từ trước đến nay vẫn luôn là một kẻ nhu nhược, hèn nhát đến mức ngay cả tình cảm thực sự của chính mình cũng không dám dũng cảm đối diện?" Giang Biệt Tri bị tôi mắng cho cứng họng, không thốt nên nổi một lời giải thích nào nữa. Có lẽ nhận ra lần này tôi đã thực sự sắt đá quyết tâm dứt tình, anh ta bắt đầu chuyển sang hạ giọng cầu xin nhằm vớt vát lại mối quan hệ. "Triệu Triệu, người anh yêu từ trước đến nay luôn là em mà. Sau này anh hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, chúng ta làm hòa có được không em? Anh thực sự không thể sống thiếu em được." Tôi không một chút nể tình, thẳng tay xé toạc lớp mặt nạ đạo đức giả đang đeo trên mặt anh ta: "Anh không phải là không thể sống thiếu tôi, anh chẳng qua là tiếc nuối một kẻ luôn phục tùng, chăm sóc anh chu đáo đến từng bữa ăn giấc ngủ như tôi mà thôi." "Suốt ngày phải cung phụng, hầu hạ một mình Giang Biệt Lâm, chắc anh cũng mệt mỏi lắm rồi đúng không?" "Bản thân anh cũng khát khao có một người quan tâm, lo lắng cho mình như thế, cho nên anh mới không đành lòng buông tay tôi." "Nhưng thật đáng tiếc, người ngu muội của ngày xưa đã chết rồi, và người đó không bao giờ là tôi nữa." Sắc mặt Giang Biệt Tri lúc đỏ lúc trắng xen lẫn nhục nhã, anh ta mấp máy môi, nhưng cuối cùng chẳng thể phản kháng lại được lời nào. Để giáng cho anh ta một đòn chí mạng cuối cùng, tôi chủ động kiễng chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy khẳng định lên khóe môi Chu Ngạn Tu. "Tôi và anh ta hiện tại đã chính thức là một đôi rồi, phiền anh sau này tự trọng một chút, đừng đến làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa." Giang Biệt Tri như bị một tia sét giữa trời quang đánh trúng, cả người lảo đảo, vành mắt đỏ ngầu gân máu, nhưng cái tôi và sự ích kỷ vẫn khiến anh ta nghiến răng nghiến lợi buông một câu đe dọa. "Lâm Triệu, em nhất định sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao