Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Bùi Thời Niên hét lên một tiếng, bế thốc tôi chạy thẳng xuống lầu. Thư ký Triệu vừa chạy theo vừa liên lạc với tài xế. Trong thang máy, anh ta còn không ngừng đe dọa tôi: "Nín lại! Cậu mà dám sinh lên người tôi là tôi giết cậu đấy!" "Xin... xin lỗi anh..." Tôi nhát gan xin lỗi. Cơn đau bụng dưới liên tục giày vò làm tôi không cầm được nước mắt. "Đau quá, em không muốn sinh nữa đâu." Bùi Thời Niên mắng như tát nước vào mặt: "Giờ mới bảo không muốn sinh thì có ích gì? Lúc trước làm cái gì hả?" Phải rồi, lúc trước làm cái gì cơ chứ. Nếu tôi dám từ chối sếp, thì đã không nửa đêm mang thuốc đến chỗ anh ta. Và cũng sẽ không mang thai. Nếu tôi dám xin nghỉ, thì lúc mới mang thai thấy khó chịu đã chẳng gồng mình chịu đựng không đi khám, dẫn đến việc không biết mình có bầu. Bùi Thời Niên bế tôi vào ghế sau chiếc Maybach, xoay người định đi lái xe. Tôi nắm chặt lấy áo anh ta, khó khăn cầu xin: "Bùi tổng... tiền rửa xe em sẽ trả, đừng đuổi việc em..." Bùi Thời Niên tức đến nổ phổi. "Giờ là lúc nào rồi mà còn nghĩ mấy chuyện này? Buông tay ra mau, tôi phải đưa cậu đến bệnh viện!" "Tôi cảnh cáo cậu, cậu mà dám sinh trên xe tôi..." Nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ, hèn nhát và nhợt nhạt của tôi, anh ta lại nuốt ngược những lời đe dọa vào trong. Chốt lại bằng một câu nghiến răng nghiến lợi: "Cậu mà có bản lĩnh tự đẻ ra được thì cứ đẻ trên xe tôi đi." Cũng may, cha tròn con vuông. Lúc bác sĩ đẩy tôi ra khỏi phòng bệnh, tôi thấy ngay Bùi Thời Niên đang bế đứa nhỏ đứng ở cửa, gặng hỏi y tá: "Nó tên là gì?" Đứa bé nhỏ xíu bọc trong tã của bệnh viện, nằm im lìm trong lòng anh ta. Cô y tá bên cạnh mặt đầy vẻ không tin nổi. "Anh hỏi tôi á? Đây chẳng phải con của anh sao? Anh làm cha kiểu gì vậy hả? Đồ dùng đi sinh không chuẩn bị, hồ sơ khám thai cũng không biết. Người mang thai còn là Beta nữa! Nếu xảy ra chuyện gì thì làm thế nào?" Bùi Thời Niên thấy tôi thì lập tức bước tới, vẻ u ám giữa lông mày như sắp tràn ra ngoài. "Cậu mau giải thích với cô ấy đi, tôi không phải cha đứa bé mà, sao cứ túm lấy tôi mà mắng thế." Anh ta bực bội dậm chân. Cô y tá chống nạnh, chỉ vào đứa trẻ trong lòng anh ta, rồi lại chỉ vào anh ta: "Anh tự đi mà soi gương xem, đứa bé này trông như đúc từ một khuôn với anh ra vậy, anh không phải cha nó thì ai là cha?" Tôi bị sặc, ho sù sụ. Động vào vết mổ đau đến mức co rúm người lại. Bùi Thời Niên và y tá bấy giờ mới thôi cãi vã, vội vàng lại xem tình hình của tôi. Tôi xua tay: "Không sao, vào phòng bệnh trước đi đã." Không thể để bọn họ nói tiếp được, nói nữa là Bùi Thời Niên phát hiện ra đó là con anh ta mất. "Người nhà cậu đâu?" Thư ký Triệu bị y tá gọi đi làm thủ tục đăng ký cho trẻ sơ sinh, Bùi Thời Niên ngồi phịch xuống đầu giường, bắt đầu tra hỏi. Tôi và anh ta không có nhiều giao thiệp. Trước cái đêm đó, chúng tôi từng có một tháng ngắn ngủi làm bạn cùng ăn cơm. Anh ta ăn ít lại còn kén chọn, tôi thì ăn khỏe, món gì cũng thấy ngon, anh ta cứ thích ngồi đối diện nhìn tôi ăn. Cũng chính cái đêm đó tôi mới biết hóa ra anh ta là ông chủ lớn nhất của công ty mình. Anh ta chẳng biết gì về tôi, cũng như tôi chẳng hiểu gì về anh ta. Tôi thành thật trả lời: "Bố em mất sớm rồi, mẹ thì ở dưới quê." "Tôi hỏi cái thằng tra nam kia kìa." Tôi im lặng. "Chậc!" Bùi Thời Niên bực dọc lên tiếng, "Cậu nói thật xem chuyện này là thế nào? Quan hệ lăng nhăng? Bị ruồng bỏ? Hay là bị lừa?" Đều không phải. Miễn cưỡng có thể coi là bị sếp "quy tắc ngầm", chỉ là sếp không biết mà thôi. Tôi chột dạ quay mặt đi. Bùi Thời Niên càng bực bội hơn, không ngừng day day thái dương: "Tôi biết ngay hạng người như cậu sớm muộn cũng gặp hạn mà..." Bỗng nhiên anh ta lóe lên một ý nghĩ: "Cậu không phải là bị sếp 'quy tắc ngầm' đấy chứ?" Người tôi run bắn lên. Bùi Thời Niên như thể thám tử cuối cùng cũng tìm thấy manh mối, đập tay một cái bốp, phẫn nộ: "Thằng khốn nào làm?" Tôi tiếp tục im lặng một cách hèn nhát. "Vương Trạch Khánh?" "Triệu Tuân Hỷ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao