Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đứa bé nằm trong chiếc nôi nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng, đau đớn nhíu mày. Bảo mẫu lập tức nhường chỗ và báo cáo tình hình. "Bác sĩ nói vẫn là vấn đề thiếu hụt tin tức tố, phát triển kém, còn bị viêm tuyến thể nữa." Tôi cẩn thận bế đứa bé lên. Cảm nhận được sự hiện diện của tôi, thằng bé khó khăn mở mắt ra. Cái vẻ mềm mại đáng yêu ấy khiến nó xị mặt ra như muốn khóc, nhưng vì bệnh tật đã lấy đi hết sức lực nên cuối cùng chỉ nấc lên hai tiếng như mèo con rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Bùi Thời Niên đứng ở cửa, không nhịn được mà trách móc: "Cậu quá thiếu trách nhiệm rồi." Anh ta nói đúng. Một người như tôi, nếu thực sự yêu con thì đã không nên sinh nó ra. "Đi tìm hắn ta đi." Bùi Thời Niên đột ngột nói. Tôi kinh ngạc nhìn anh ta. Lông mày anh ta nhíu chặt, cơ mặt hai bên má căng lên vì dùng lực, hai hàm răng nghiến chặt. "Đi tìm hắn đi, tôi sẽ không đuổi việc hắn đâu." Anh ta cứ ngỡ tôi vẫn luôn không nói cha đứa bé là ai vì sợ anh ta sẽ đuổi việc người đó. Thực ra tôi chỉ sợ chính mình bị đuổi việc mà thôi. Xuất thân nghèo khó, người thân già yếu bệnh tật, học vấn bình thường, phải may mắn như "miếng bánh từ trên trời rơi xuống" tôi mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Mẹ tôi ở quê đang sống rất vui vẻ, không phải lo lắng tiền thuốc thang nữa. Tôi quá sợ hãi. Sợ bị đuổi việc rồi không tìm được chỗ làm, lại quay về cảnh khốn cùng như trước kia. Sống trong khu ổ chuột đầy ruồi nhặng gián muỗi, cãi nhau với chủ nhà vì một đồng rưỡi tiền điện. Huống hồ, bây giờ tôi còn có thêm một đứa con. "Anh ấy chết rồi." Tôi nói dối. Bùi Thời Niên nhíu mày: "Đừng đùa thế." "Không phải người trong công ty. Ba tháng trước có một vụ tai nạn xe hơi ở phố Trung Tâm, anh ấy đã mất mạng trong vụ tai nạn đó rồi." Ba tháng trước, một người bạn đại học của tôi vì đi giao đồ ăn mà va chạm với một chiếc xe tải vượt đèn đỏ ở phố Trung Tâm, tử vong tại chỗ. Những chuyện này đều có thể tra cứu được. Tôi để Bùi Thời Niên và bảo mẫu lại phòng bệnh, tự mình xuống lầu nộp viện phí, sẵn tiện hỏi bác sĩ phương án điều trị cho con. Vẫn là những lời cũ rích. Hoặc là để một Alpha chăm con, hoặc là truyền tin tức tố cho con thông qua sữa mẹ. Để Bùi Thời Niên chăm con sao? Tôi không hiểu rõ về anh ta cho lắm. Chỉ biết anh ta xuất thân giàu có, tính tình nóng nảy, ăn uống kém, thỉnh thoảng hơi bao đồng, nhưng về bản chất là một người rất biết chừng mực. Và hơn nữa, anh ta rất ghét trẻ con. Tôi từng nghe anh ta nói, cứ nghĩ đến việc sau này mình có một đứa con là chỉ thấy cuộc đời thế là xong hẳn. Anh ta sẽ không thích Bảo Bảo của tôi đâu. "..." Quay lại phòng bệnh, tôi thấy Bùi Thời Niên đang cầm bình sữa, luống cuống tay chân cho con bú. Nhưng vì không biết cách nên cứ xoay như chong chóng. "Cậu về đúng lúc lắm." Thấy tôi về, Bùi Thời Niên như gặp được cứu tinh, vội vàng trả lại bình sữa cho tôi. "Bảo mẫu của cậu có việc nên về trước rồi, tôi bảo trợ lý sắp xếp cho cậu hai người khác, lát nữa họ sẽ qua. Lúc nãy bác sĩ đi buồng nói tinh thần thằng bé khá hơn rồi, bảo cho bú ít sữa nên tôi mới cho bú đấy." "Cậu mau lên, cho nó ăn chút đi." Tôi đi tới, bế đứa bé lên rồi đưa núm vú vào miệng nó. Đúng như lời anh ta nói, tinh thần thằng bé đã khá hơn nhiều, vừa ngậm lấy núm vú đã bú ngon lành từng ngụm lớn. Ăn no xong còn khẽ ợ một tiếng nhỏ. Bùi Thời Niên đứng bên cạnh nghé mắt nhìn hai cái, rồi lại quay đi chỗ khác. Cứ như thể sự quan tâm dành cho đứa bé ban nãy chỉ là ảo giác anh ta tạo ra vậy. Đợi chuyên gia nuôi dạy trẻ và hộ lý do Bùi Thời Niên sắp xếp đến nơi, anh ta cũng chuẩn bị ra về. Tôi không biết lấy đâu ra can đảm, đột ngột nắm chặt lấy tay Bùi Thời Niên. Giọng nói khản đặc: "Bùi tổng, anh định... quy tắc ngầm em ạ?" Bùi Thời Niên giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên vì giận dữ. "Dư Mộ! Cậu có bị bệnh về não không đấy!" "Dựa vào đâu mà cậu nghĩ tôi sẽ bao nuôi một Beta đã từng sinh con hả!" "Bị bệnh thì đi mà tìm bác sĩ!" Anh ta tức đến nổ phổi, những lời khó nghe cứ thế phun ra xối xả. Thế nhưng, anh ta lại chẳng hề đấm tôi một cú nào, cũng không nói lời nào về việc đuổi việc tôi. Nghĩ lại việc lúc trước anh ta đưa tôi đến bệnh viện, rồi còn giúp tôi thuê chuyên gia nuôi dạy trẻ và hộ lý, tôi thấy vị sếp này tuy hơi hung dữ nhưng thực ra là người khá tốt. Hơn nữa. Quan trọng nhất là. Hồi đó khi Bùi Thời Niên trong kỳ mẫn cảm, thần trí không tỉnh táo mà vẫn ngủ với tôi, chứng tỏ trong tiềm thức anh ta thích kiểu người như tôi. Bây giờ, tôi cần anh ta. "Bùi tổng, em đi theo anh. Chỉ cần anh đảm bảo không đuổi việc em, và sẽ duyệt phép cho em về nhà chăm con mỗi khi cần thiết." Mặt Bùi Thời Niên đỏ bừng lên. Có thể thấy là anh ta đang giận đến mức nào. "Cậu rốt cuộc coi tôi là hạng người gì? Chỉ cần công việc của cậu không xảy ra sai sót nghiêm trọng, cho dù cậu không theo tôi thì tôi cũng chẳng đuổi việc cậu." "Việc chăm sóc con cái cũng là chuyện thường tình, bình thường tôi đều sẽ duyệt phép cho cậu thôi." Tôi cắn môi: "Nhưng em cần hỗ trợ tin tức tố." Bùi Thời Niên nghẹn lời. Hồi lâu sau mới mở miệng: "Đi đâu?" Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, nhưng lại nhận về một cái lườm cháy mắt. "Tôi hỏi là bây giờ đi đâu?" "Lần đầu tiên của chúng ta, chẳng lẽ lại định giải quyết trong nhà vệ sinh bệnh viện à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao