Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sau ngày hôm đó, tôi chính thức đi theo Bùi Thời Niên. Mỗi ngày sau khi tan làm đều cùng nhau ăn cơm, ăn xong nếu không về nhà tôi thì về nhà anh ta, sau đó là vận động sau bữa ăn. Vì sự trưởng thành của con, tôi thường xuyên đưa anh ta về nhà mình, rồi tìm cớ bảo anh ta ở bên cạnh con một chút. Có sự đồng hành của anh ta, thể chất của Bảo Bảo dần khỏe mạnh hơn. Anh ta thích đến nhà tôi, nhưng lại cực kỳ bài xích việc trông trẻ, thậm chí chỉ cần ở chung với đứa bé thôi anh ta cũng thấy phiền. Trong lòng tôi đắng chát nhưng chẳng dám nói gì. Tôi cứ ngỡ ngày tháng sẽ bình lặng trôi qua như vậy, cho đến khi thư ký Triệu gọi một cuộc điện thoại tới. "Bùi tổng, đã có tin tức về vị Omega đánh rơi sợi dây đeo thẻ ở khách sạn một năm trước rồi ạ." Lúc đó tôi đang nấu cơm, nhờ Bùi Thời Niên trông hộ Bảo Bảo, anh ta đang mặt đầy mất kiên nhẫn mà đưa nôi cho thằng bé. Nghe thấy tin, anh ta ngay cả cơm cũng không ăn nữa, khoác áo vào: "Tôi phải ra ngoài một chuyến." Tim tôi thắt lại, thốt ra: "Em cũng muốn đi." Sợi dây đó là của tôi, sao tự dưng lại lòi đâu ra một người nữa? Bùi Thời Niên luôn giữ thái độ mập mờ với chuyện ở khách sạn một năm trước. Nếu tôi thực sự không để lại dấu vết gì thì thôi đi, anh ta cùng lắm chỉ coi đó là một giấc mơ, đằng này lại để lại một sợi dây khiến anh ta bận lòng mãi. Chẳng hiểu sao tôi thấy hơi hoảng loạn. Trước khi kịp suy nghĩ kỹ, tôi đã mở miệng đòi đi cùng. Bùi Thời Niên nhìn tôi chằm chằm, lên tiếng: "Dư Mộ, chuyện này không phải lỗi của tôi." Hửm? Ý gì đây? "Thôi bỏ đi, cậu muốn đi thì cùng đi. Để cậu ăn chút giấm cũng thú vị đấy." Câu cuối anh ta nói rất nhỏ, tôi nghe không rõ. Thấy anh ta đồng ý, tôi vội vàng vào bế con rồi chui vào xe anh ta. Địa điểm gặp mặt là khách sạn của một năm trước. Vị Omega liên quan đang bị giữ ở đại sảnh. Cậu ta tóc đen, đeo kính giống hệt tôi, đang thao thao bất tuyệt kể lại chuyện cũ. "Hôm đó tôi có ở buổi tiệc mà, tôi cố ý hạ chút thuốc khiến kỳ mẫn cảm của Bùi tổng đến sớm. Đợi Bùi tổng vào kỳ mẫn cảm rồi, tôi mượn cớ đưa thuốc ức chế để vào ngủ với anh ấy, sợi dây đó là của tôi." Thư ký Triệu so sánh với đoạn video tìm được hồi đó. Dù là vóc dáng hay bóng lưng trông đều rất giống. Còn tôi vì từng mang thai nên vóc dáng thay đổi khá rõ, đã không còn khớp với hình ảnh trong camera giám sát nữa. Bùi Thời Niên bước tới, bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn tôi. "Dư Mộ. Cậu thấy vị Omega khiến tôi đêm ngày mong nhớ đó có phải cậu ta không?" Tim tôi nhói đau một cái. Đột nhiên tôi nghĩ đến một khả năng. Vạn nhất... Bùi Thời Niên yêu vị Omega này thì sao? Bùi Thời Niên nhìn thấy vẻ mịt mờ và đau khổ trên mặt tôi, khẽ cười một tiếng như vị tướng thắng trận, rồi quay sang dặn dò: "Thư ký Triệu, báo cảnh sát đi. Tôi muốn kiện cậu ta tội cưỡng dâm." Tôi: ... Bùi Thời Niên quyết tâm tống vị Omega đã leo lên giường mình trong kỳ mẫn cảm năm đó vào tù. Mãi cho đến khi ra tòa, vị Omega đó mới biết Bùi Thời Niên không hề nói đùa, mà thực sự cho rằng mình bị cưỡng dâm. Lúc này cậu ta mới khóc lóc thảm thiết mà khai ra sự thật. Hóa ra cậu ta là nhân viên khách sạn, vốn luôn phối hợp giúp điều tra việc này, cho đến một ngày phát hiện bóng lưng mình giống hệt người trong camera, thế là nảy ra ý định "tình một đêm rồi bám lấy đại gia". Vì vậy mới nói dối người đêm đó là mình. Người chưa bắt được, nhưng tôi thì bị dọa cho khiếp vía. Hóa ra, hóa ra Bùi Thời Niên định nghĩa chuyện đêm đó là như vậy. May mà tôi chưa nói cho anh ta biết đứa bé là con anh ta. May thật đấy. Nếu không thì tôi không chỉ mất việc mà còn phải vào tù ngồi rồi. Từ hôm đó, tôi bắt đầu không để lại dấu vết mà né tránh Bùi Thời Niên. Lúc đầu Bùi Thời Niên tưởng tôi ghen, thầm sướng trong lòng. Sau đó phát hiện tôi chẳng hề ghen mà chỉ một mực tránh mặt, anh ta mới bắt đầu làm thật, quyết tâm lùng sục bằng được người đêm đó. Cho đến khi bằng chứng ngày càng đến gần tôi, tôi cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Kệ việc làm đi. Thời gian qua Bùi Thời Niên đã cho tôi không ít tiền, sau này dù tìm một công việc kém hơn một chút thì cũng không đến nỗi túng quẫn. Bác sĩ cũng nói tuyến thể của con đã phát triển bình thường trở lại rồi. Tôi phải chạy thôi, trước khi bị Bùi Thời Niên bắt được. Vào một buổi tối, Bùi Thời Niên tìm cớ ngủ lại nhà tôi, lần đầu tiên tôi không tìm mọi cách để đẩy anh ta ra, mà ngoan ngoãn cùng anh ta làm hết lần này đến lần khác. Anh ta ôm lấy tôi, có chút sợ hãi: "Tôi cứ tưởng cậu vì chuyện của vị Omega kia mà không cần tôi nữa rồi chứ." "Cũng may là cậu vẫn còn để ý đến công việc này." Tim tôi hơi tê dại. Tôi có tư cách gì mà không cần anh ta chứ? Chỉ cần anh ta phát hiện ra người đêm đó là tôi, biết đâu anh ta sẽ nổi trận lôi đình rồi tống tôi vào tù. Huống hồ, tôi còn sinh ra một đứa trẻ mà anh ta không yêu thương. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi rúc trong lòng anh ta thật lâu, mới hỏi: "Hôm nay em có thể xin nghỉ không đến công ty được không ạ?" Bùi Thời Niên búng mũi tôi một cái: "Được chứ." Anh ta hôn tôi. Anh ta vẫn giống như mọi buổi sáng ngủ lại trước đây, tự mình vào tủ lấy quần áo, dùng bàn chải đánh răng đôi, còn làm cả bữa sáng. Sau đó lại hôn lên trán tôi một cái, vui vẻ đi làm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao