Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Chân tôi bủn rủn không chịu nổi. Mấy lần định đứng lên nhưng run đến mức không động đậy được, chỉ biết bất lực túm lấy vạt áo của Bùi Thời Niên, vô vọng cầu xin: "Đừng đuổi việc em mà." Nước mắt tôi rơi lã chã. Tại sao tính cách tôi lại hèn nhát thế này? Tại sao tôi không dám phản kháng? Tại sao tôi không có lấy một chút khả năng chống chọi rủi ro nào, để rồi khi gặp chuyện chỉ biết trơ mắt nhìn bản thân tiêu đời? Thái độ của cha mẹ Bùi thực chất là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi, nói cho tôi biết: Nếu thực sự trở thành món đồ chơi, đến cả lòng tự trọng cũng chẳng còn. Tôi khóc không ra hơi. Bùi Thời Niên lặng lẽ nhìn tôi khóc. Mãi đến vài phút sau, anh ta mới lên tiếng. "Hết năm phút rồi." Anh ta bế bổng tôi lên, tôi vội vàng vòng tay ôm lấy cổ anh ta, trợn tròn mắt nhìn. "Xem ra cậu quyết định ở lại rồi." Anh ta bế tôi, từng bước đi lên lầu. Đẩy cửa phòng, đặt tôi vào trong bồn tắm. Trong bồn là nước đã chuẩn bị sẵn, nhiệt độ vừa phải. Bùi Thời Niên cởi áo khoác, tháo cà vạt, nới lỏng cúc áo trước ngực để lộ lồng ngực săn chắc. Anh ta quay người đi ra ngoài, một lúc sau cầm về một ống thuốc ức chế, một tay đâm thẳng vào tuyến thể của chính mình. Sau đó ném kim tiêm vào thùng rác, từng bước tiến về phía tôi. Tôi kinh hãi đứng bật dậy: "Không, Bùi tổng, em hối hận rồi..." Tôi hối hận rồi. Bùi Thời Niên hôn lấy môi tôi, bàn tay lớn giữ chặt sau gáy tôi, dùng lực đè mạnh xuống, giọng nói khàn đục: "Muộn rồi." Ngay sau đó, anh ta đè xuống, kéo tôi vào vực thẳm. Trước khi nhìn thấy anh ta tiêm thuốc ức chế, tôi có đánh chết cũng không ngờ mấy ngày này lại là kỳ mẫn cảm của anh ta. Anh ta không giống những Alpha thiếu trách nhiệm khác. Anh ta không có kiểu kỳ mẫn cảm mà thuốc ức chế không thể kiểm soát nổi. Lần một năm trước đa phần là do bị người ta tính kế. Sau khi tiêm thuốc, anh ta tỉnh táo hơn, kiên nhẫn hơn. Anh ta từ tốn mài giũa khiến tôi chịu không nổi, khóc lóc van xin, anh ta mới thong thả tha cho tôi. Sau khi kết thúc, anh ta khẽ ôm tôi vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán tôi. "Tôi đã cho cậu cơ hội rồi. Sau này đừng để tôi nghe thấy ba chữ 'hối hận rồi' phát ra từ miệng cậu nữa." Còn tôi, đã mệt đến mức ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, tôi đang nằm trong lòng Bùi Thời Niên. Anh ta có vẻ đã dậy từ lâu, một tay ôm tôi, tay kia cầm máy tính bảng xử lý email công ty. Vẻ mặt anh ta hôm nay rất ôn hòa, đôi lông mày thường xuyên nhíu chặt giờ đã giãn ra, mang theo vẻ lười biếng sau khi được thỏa mãn. Giọng anh ta hơi nghẹt mũi: "Tỉnh rồi à? Bữa sáng muốn ăn gì?" Anh ta hỏi một cách vô cùng tự nhiên, cứ như không phải đang hỏi một cấp dưới vừa mới ngủ cùng, mà là đang hỏi người yêu lâu năm vậy. Tôi bị cái ý nghĩ tự huyễn hoặc này làm cho hoảng sợ, đỏ mặt chui tọt vào trong chăn, trùm kín mít. Bùi Thời Niên mặt sầm lại, lôi tôi từ trong chăn ra. Cái gì mà ôn hòa, lười biếng, hóa ra chỉ là ảo giác khi tôi vừa mới ngủ dậy thôi. Mặt anh ta như sắp có bão, áp suất thấp đến đáng sợ. "Dư Mộ, cậu đừng có nói với tôi là cậu lại hối hận đấy nhé." Anh ta giận rồi. Còn giận dữ dội hơn cả ngày hôm qua, thậm chí khóe mắt còn rưng rưng lệ, môi run rẩy không ngừng. Hôm qua lúc mới bắt đầu, tôi bị vẻ trịnh trọng của anh ta làm cho hoảng sợ, tưởng mình sẽ trở thành món đồ chơi của Alpha nên có phản kháng nhẹ. Nhưng Bùi Thời Niên thực sự rất dịu dàng, hoàn toàn không phải thái độ đối xử với món đồ chơi. Trong đầu tôi hiện lên những lời anh ta từng nói: Anh ta có thiện cảm với tôi. Tôi dường như hiểu ra anh ta đang giận vì cái gì rồi. Tôi vội vàng bò dậy, đặt một nụ hôn lên bờ môi đang run rẩy đến đáng thương kia. Bùi Thời Niên trợn tròn mắt, tai đỏ bừng lên. "Bây giờ em cuối cùng cũng xác định được một chuyện rồi." Tôi quỳ ngồi bên cạnh Bùi Thời Niên, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Bùi Thời Niên lau môi, nhưng lại không tự chủ được mà nhìn tôi đầy mong đợi, hỏi dồn: "Xác định được chuyện gì?" Tôi trịnh trọng nói: "Bùi tổng, anh là một người tốt!" Bùi Thời Niên: ... Hôm đó đi làm, Bùi Thời Niên mắng tất cả những người anh ta gặp một lượt, ngay cả con chó đi ngang qua cũng không tha.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao